Ăn cơm tối xong, Cố Diễm và Cố Chính Khanh tiếp tục lên phòng sách bàn chuyện, Cố Hủ và Hạ Tử Thần thì về phòng chơi game, Cố Hàm tối nay trực đêm không về, Cố Ngạo vì lệch múi giờ nên ăn xong thì đã về phòng ngủ trước.
Trang Duy bưng nước trái cây ra phòng khách nhỏ, từ đây có thể nhìn thấy một phần nhỏ biển hoa mai ngoài sân, tuy buổi tối không thấy rõ lắm nhưng có một nơi yên tĩnh để cậu điều chỉnh lại tâm trạng của mình cũng không tệ.
Ngồi được một lúc, Uông Nguyệt Hoa cũng mang báng ngọt và trái cây vào, sau khi nhìn thấy Trang Duy ngồi đó thì liền mỉm cười "Bác biết ngay là con ở đây mà"
"Bác gái" Trang Duy cười đáp.
Uông Nguyệt Hoa để thức ăn xuống, ngồi cạnh Trang Duy, hỏi cậu "Con đang làm gì đó?"
"Không có gì ạ, chỉ là ngồi ở đây thôi" Trang Duy trả lời.
Uông Nguyệt Hoa vừa cười vừa nói tiếp "Đúng lúc chỉ có hai chúng ta rảnh rỗi, tán gẫu với bác một chút nhé?"
"Dạ được ạ" Uông Nguyệt Hoa muốn nói chuyện với cậu, Trang Duy tất nhiên sẽ không từ chối.
Uông Nguyệt Hoa nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, sau đó quay qua nói với Trang Duy "Từ khi Cố Diễm ở bên cạnh con, sinh hoạt của nó càng phong phú hơn trước. Trước đây bác rất lo cuộc sống của nó đơn điệu như vậy thì quá mức cô độc. Bận rộn công việc là một chuyện, nhưng sinh hoạt thì cần phải thoải mái một chút mới vui vẻ được"
"Thật ra con mới là người nên cám ơn Cố Diễm, anh ấy giúp con thay đổi rất nhiều" Nghĩ đến cuộc sống của mình và Cố Diễm, nét mặt Trang Duy càng thêm dịu dàng "Từ khi mẹ con mất, con cũng dần quên đi ý nghĩa cuộc sống. Nhưng từ sau khi có Cố Diễm bên cạnh, ý nghĩa cuộc sống như đã quay lại vậy. Ở bên cạnh anh ấy, con rất vui vẻ, con cũng cảm ơn bác và bác trai đã hiểu và chấp nhận chúng con"
Uông Nguyệt Hoa cười nói "Hai người cùng sống với nhau đều sẽ có ảnh hưởng tốt cho nhau, đối với con hay Cố Diễm thì đều là chuyện tốt, đây là duyên phận của hai đứa, chúng ta làm ba mẹ chỉ là tác thành mối duyên phận này thôi"
"Con sẽ quý trọng" Trang Duy nói.
"Con là một đứa trẻ ngoan, Cố Diễm có con, bác cũng yên tâm" Uông Nguyệt Hoa vỗ nhẹ lên tay Trang Duy, với tư cách là một người từng trải, chân thành an ủi cậu "Bác biết con và Cố Diễm bên nhau cũng không dễ dàng gì, thân phận và địa vị của nhà họ Cố làm con phải đối mặt với rất nhiều rắc rối. Nhưng cũng không còn cách nào khác, muốn trở thành người tiếp quản của nhà mình thì nhất định sẽ phải trải qua điều này. Không giấu gì con, trước đây bác cũng từng như thế. Tuy rằng người nhà của bác không hề gây rắc rối nhưng cũng không ít họ hàng xa và bạn bè muốn bác giúp họ liên lạc với nhà họ Cố để tìm đường hợp tác, cũng có người lợi dụng nhà họ Cố làm những chuyện mà bác rất khó chấp nhận được"
Nhắc lại những chuyện này, Uông Nguyệt Hoa luôn trầm tĩnh "Có một lần bác rất phiền lòng, giống như bác không còn bạn bè nào thật lòng với bác nữa, dường như mỗi người trò chuyện với bác, làm quen với bác đều có mục đích riêng cả. Sau đó mẹ chồng của bác, cũng là bà nội của Cố Diễm, nói với bác, bà cũng từng như thế, điều mà bác cần làm không phải là hoài nghi hay thất vọng, mà là nghĩ cách trợ giúp ba của Cố Diễm. Trong lúc nói chuyện với người khác, phải thay ông ấy phán đoán xem người này có đáng giá để làm bạn hay không, hạng mục kia có đáng để hợp tác hay không. Vợ của người tiếp quản nhà họ Cố không phải dễ làm, bởi vì mặc dù chỉ là vợ thì cũng phải có trách nhiệm trông nom chăm sóc cho toàn bộ nhà họ Cố"
Uông Nguyệt Hoa nhìn Trang Duy "Lúc mới bắt đầu thì rất khó khăn, nhưng từ từ bác cũng có cách của riêng mình, không chỉ thành thạo ứng phó mà cũng có thể đưa ra ý kiến với ba của Cố Diễm. Điều này cũng giúp cho quan hệ giữa hai vợ chồng bác càng bền vững hơn, cũng càng xác định tầm quan trọng không thể thay thế đối với cả hai người. Cố Diễm là người thừa kế tiếp theo của nhà họ Cố, con làm nửa kia của nó, gánh nặng và trách nhiệm càng nặng hơn so với nửa kia của bọn Cố Hàm. Có thể con không có hứng thú về mặt này, không muốn xã giao cũng không quan tâm đến chuyện thương trường, những chuyện này không quan trọng, dù sao sở thích mỗi người đều khác nhau. Nhưng bác hi vọng ít nhất con phải bảo đảm tâm thái của bản thân phải vững vàng bình tĩnh, như thế thì cuộc sống sau này của con cũng sẽ trải qua dễ dàng hơn một chút"
Trang Duy nhìn Uông Nguyệt Hoa, trong lòng cảm động, Uông Nguyệt Hoa nói với cậu những chuyện này cũng là hi vọng cậu có thể bình tĩnh đối mặt với sự rắc rối trong cuộc sống mà địa vị của nhà họ Cố mang đến.
Qua cuộc đối thoại này, Trang Duy mới phát hiện ra bản thân có những khía cạnh mà mình thật sự làm không tốt. Tuy rằng cậu đã sớm biết ở bên cạnh Cố Diễm sẽ phải đối mặt với vô số rắc rối từ những người muốn thông qua cậu tìm cách hợp tác, nhưng cậu thật sự chưa từng nghĩ đến việc nên giúp Cố Diễm chia sẻ những chuyện này, mà chỉ một mực từ chối chứ không biết làm gì, cuối cùng người khác không chịu tin, mà cậu cũng không thật sự thoải mái được.
Ngoại giao giữa các phu nhân là điều cần thiết trong rất nhiều trường hợp, đây cũng không hoàn toàn là thú tiêu khiển vô ích của những vị phu nhân có tiền có của, đối với một số phu nhân thì đúng là vậy, nhưng đối với các phu nhân có đầu óc, thì đây chính là nơi tốt nhất để khai thác và tạo ra cơ hội.
Uông Nguyệt Hoa đương nhiên chính là người có đầu óc, mà cậu tuy không thể tham gia tụ hội của các phu nhân như Uông Nguyệt Hoa nhưng trên đạo lý thì vẫn giống như nhau. Cậu cũng có thể thông qua xã giao bên ngoài mà trợ giúp cho Cố Diễm chứ không phải là tránh né hay từ chối.
"Cám ơn bác, con hiểu rồi" Trang Duy cười đầy cảm kích.
Uông Nguyệt Hoa lắc đầu nói "Bác cảm thấy con có năng lực xử lý tốt những chuyện này, chỉ là cần chỉ dẫn một chút là được rồi. Bác hi vọng nhà họ Cố trong tay con và Cố Diễm có thể kéo dài, mặc dù phần sản nghiệp này của nhà họ Cố chỉ là vô tình làm giàu từ thế hệ trước mà thôi"
"Con sẽ cố gắng nỗ lực" Trang Duy hứa với Uông Nguyệt Hoa.
"Được" Uông Nguyệt Hoa gật đầu cười, lại nói tiếp "Chuyện trong nhà của con, bác cũng có nghe nói. Cho dù ra sao, con còn có nhà họ Cố, còn có người thân là chúng ta. Bác không thể so sánh với mẹ con, nhưng bác đã sớm xem con là con trai của bác rồi. Con và Cố Diễm ở bên nhau, bác cũng là mẹ của con, nhà của mẹ cũng là nhà của con"
Vành mắt Trang Duy đỏ lên, nhìn Uông Nguyệt Hoa không nói nên lời.
Uông Nguyệt Hoa mỉm cười nói "Bác còn đang chờ con đổi xưng hô đây"
Trang Duy sụt sịt, mở miệng gọi "Mẹ"
"Ai da" Uông Nguyệt Hoa dịu dàng cười, đưa tay ôm Trang Duy "Đứa trẻ ngoan"
Đã lâu chưa từng được hưởng thụ vòng tay của mẹ nên Trang Duy cảm thấy cực kỳ ấm áp, mặc dù đây không phải là mẹ ruột cậu nhưng cậu cũng thật sự cảm nhận được tình thương của Uông Nguyệt Hoa dành cho mình.
Một lúc lâu sau, đợi đến khi Trang Duy hoàn toàn khôi phục tâm trạng, Uông Nguyệt Hoa mới buông cậu ra, sau đó lấy ra bao lì xì đã chuẩn bị sẵn kín đáo đưa cho cậu "Phí đổi xưng hô của con đây"
"Cám ơn mẹ" Trang Duy nhận lấy, đây là sự thừa nhận dành cho cậu, cậu không thể không nhận.
Uông Nguyệt Hoa vuốt tóc Trang Duy, cười nói "Con cũng nhớ phải đổi xưng hô với ba luôn, không chừng có thể nhận được lì xì thêm một lần nữa đó"
Trang Duy gật đầu, cũng cười theo.
Thấy thời gian cũng đã khá muộn, Uông Nguyệt Hoa đi về phòng nghỉ ngơi trước. Bà rất chú ý chăm sóc cho bản thân, nếu không phải cần thiết, bà tuyệt đối sẽ không thức khuya.
Trang Duy lại ngồi trong phòng khách nhỏ một lúc nữa mới đứng dậy quay về phòng.
Cố Diễm vẫn chưa về phòng, Trang Duy tắm xong thì lấy một quyển kinh tế học ra ngồi trên sopha đọc. Sau khi hàn huyên với Uông Nguyệt Hoa, Trang Duy cho rằng cậu nên lợi dụng thời gian trống để học hỏi thêm. Công việc của cậu thường sẽ bận rộn kéo dài liên tục mấy ngày liền, thậm chí đảo lộn cả ngày đêm, nhưng tới lúc rảnh rỗi lại chẳng có chuyện gì để làm, trước đây thời gian này chính là lúc để cậu nghỉ ngơi, nhưng bây giờ cậu có thể lợi dụng để học hỏi thêm một ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
THÂM ĐỘ CHÍ TÌNH
Teen FictionĐăng đọc offline Tác giả:Y Đình Mạt Đồng Thể loại:Đam Mỹ Nguồn:haonguyetlau.wordpress.com Trạng thái:Full THÂM ĐỘ CHÍ TÌNH Hệ liệt: Cố gia hệ liệt Tác phẩm liên quan: Tuyệt Đối Phù Hợp Nhân vật chính: Cố Diễm x Trang Duy, Ứng Tín Viễn x Quý Sâm, Tả...