Lúc mới bắt đầu bữa cơm này, Trang Duy vẫn rất mong đợi, thế nhưng không ngờ lại gặp phải buồn bực như vậy vào phút chót, có điều Văn Phương Húc là một người rất đặc biệt đối với cậu cho nên cậu cũng không giận Văn Phương Húc, chỉ là có hơi rối rắm mà thôi.
Xong bữa cơm, hai người cùng nhau ra bãi đậu xe lấy xe. Văn Phương Húc thấy chiếc xe mới của cậu, cười khen "Chiếc này được đó, giá cả cũng không rẻ đâu" Là đàn ông, Văn Phương Húc tuyệt đối là một kẻ mê xe, trong tay đã đứng tên đến bảy, tám chiếc, hoàn toàn không tính là của nhà họ Văn, những chiếc xe đó đều không phải hạng xoàng, không phải là các kiểu xe kinh điển mà chính là những chiếc mới vừa ra mắt.
Trang Duy cười cười "Nhờ người mua giúp, giá cũng tạm được"
Văn Phương Húc vỗ vỗ nắp capo xe "Em thích kiểu này thì cứ nói với anh, anh có hai chiếc loại này, em lấy chạy là được rồi"
Mặc dù Văn Phương Húc nói vậy nhưng chung quy vẫn là hai chuyện khác nhau, cậu cũng không muốn bác bỏ ý tốt của đối phương "Chỉ là may mắn có chiết khấu nên mới mua"
Văn Phương Húc gật đầu "Cũng được, sau này hẹn gặp mặt cũng tiện hơn"
"Ừ" Trang Duy gật đầu chào "Vậy em về trước, anh Húc lái xe chậm thôi"
"Ừ, em cũng vậy, về đến nhà thì gửi tin nhắn cho anh hay" Văn Phương Húc nói "À, đúng rồi, có cơ hội thì giúp anh hỏi thăm cách liên lạc với tổng giám đốc Cố đấy, phải nhớ đó"
Trang Duy cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành khẽ gật đầu rồi lên xe của mình, nhanh chóng lái ra khỏi bãi đậu xe.
Về đến nhà, Trang Duy vừa mới từ phòng tắm bước ra thì nhận được tin nhắn của Cố Diễm.
Cố Diễm: Về đến nhà rồi?
Trang Duy cười, gửi lại: Ừ.
Cố Diễm: Lên lầu đi, tôi có chừa canh lại cho cậu.
Trang Duy: Ngày mai tôi còn phải chụp ảnh, không thể ăn khuya.
Thường ngày thì không thành vấn đề nhưng ngày mai còn phải tiếp tục chụp ảnh, nếu uống canh trễ quá sáng mai sẽ bị phình bụng.
Cố Diễm: Mang về, sáng mai uống.
Trang Duy: Tôi đã thay áo ngủ rồi.
Cố Diễm: Không sao, cứ lên đây đi.
Trang Duy nghĩ một lát, mặc đồ ngủ đi đến nhà người khác là chuyện rất không lễ phép nhưng cũng chỉ là lầu trên lầu dưới, mà cũng không phải gặp người xa lạ gì, không phải vấn đề lớn lao cho lắm. Hơn nữa, dáng vẻ nhếch nhác của cậu khi bị sốt Cố Diễm cũng đã thấy rồi, chỉ cần Cố Diễm không ngại, cậu mặc áo ngủ đi lên lầu cũng không sao cả.
Nói đi nói lại, hình như cậu chưa từng lên nhà Cố Diễm mặc dù Cố Diễm đã đưa thẻ nhà cho cậu từ lâu.
Cầm chìa khóa và thẻ nhà, Trang Duy đi lên lầu trên, mới vừa gõ cửa một tiếng thì cửa đã mở ngay.
"Vào đi" Cố Diễm nói.
Sau khi Trang Duy vào nhà mới phát hiện phong cách trang trí trong nhà Cố Diễm cũng giống hệt như văn phòng của anh, lấy hai màu trắng đen làm chủ đạo cùng với màu xanh dương hòa vào nhau tạo nên một cảm giác tĩnh lặng thần bí nhưng lại thiếu cảm giác gia đình, không biết là Cố Diễm có nghĩ tới điều này hay không. Cho dù Cố Diễm thích thì không lẽ nhà thiết kế không nói cho anh biết kiểu phong cách này rất ít khi được người ta trang trí trong nhà hay sao, cậu có cảm giác Cố Diễm cũng không phải loại người có cá tính hay yêu cầu đặc biệt, có lẽ là chọn luôn phương án thiết kế quen thuộc nhất.
"Tự nhiên ngồi đi" Cố Diễm nói, biết cậu không thích ăn này nọ nên cũng không đặc biệt đãi món gì.
"Anh đang làm việc?" Máy tính trong phòng làm việc vẫn còn mở, trên bàn đặt không ít tài liệu, nhìn qua là biết ngay anh đang làm việc.
"Ừ, còn một số việc nhưng cũng không cần vội" Cố Diễm cầm tách cà phê trên bàn uống một hớp.
"Đừng để vất vả quá" Trang Duy nhắc nhở.
"Ừ, ngồi đi"
Thực ra Trang Duy vốn chỉ là muốn lấy canh xong rồi về nhưng Cố Diễm đã mời cậu vào nhà, cậu cũng không tiện từ chối. Lúc nhìn thấy đống tài liệu trên bàn, cậu liền nhớ tới chuyện Văn Phương Húc nhờ cậu ban nãy, nhưng giúp hay không giúp cậu không có quyền quyết định, dù sao việc này cũng làm cho cậu bị đặt vào thế khó.
"Có tâm sự?" Cố Diễm đột nhiên hỏi.
Trang Duy ngồi trên ghế sopha ngẩng đầu nhìn Cố Diễm, nét mặt hơi ngớ ra nhìn rất đáng yêu.
Cố Diễm cười cười "Có chuyện thì nói ra đi"
Trang Duy im lặng, Cố Diễm cũng không hối thúc chờ cậu từ từ nói.
Chuyện Văn Phương Húc nhờ cậu giúp đỡ trên lý thuyết thì cậu không nên giúp, nhưng nhớ đến Văn Phương Húc từng chăm lo cho cậu, cậu không nói tiếng nào hình như có chút vô tình.
Suy nghĩ một hồi, Trang Duy mới nói "Anh có biết mỹ phẩm của Văn thị không?"
Cố Diễm nhìn cậu, gật đầu "Biết, làm sao vậy?"
"Tôi và tổng giám đốc của Văn thị quen nhau từ nhỏ, anh ấy biết tôi chụp quảng cáo cho Cố thị nên muốn nhờ tôi tìm cơ hội liên lạc với anh, hỏi tôi cách liên lạc với anh, tìm cách hợp tác" Trang Duy trả lời "Chuyện này thực ra tôi cũng không có ý muốn tham dự, cũng không nói cho anh ấy biết là tôi có quen với anh. Chỉ là anh ấy đã từng chăm sóc tôi rất nhiều, mặc dù không thích hợp, tôi thấy vẫn nên nói với anh một tiếng. Quyết định như thế nào tất cả đều tùy anh, tôi sẽ không xen vào"
BẠN ĐANG ĐỌC
THÂM ĐỘ CHÍ TÌNH
Novela JuvenilĐăng đọc offline Tác giả:Y Đình Mạt Đồng Thể loại:Đam Mỹ Nguồn:haonguyetlau.wordpress.com Trạng thái:Full THÂM ĐỘ CHÍ TÌNH Hệ liệt: Cố gia hệ liệt Tác phẩm liên quan: Tuyệt Đối Phù Hợp Nhân vật chính: Cố Diễm x Trang Duy, Ứng Tín Viễn x Quý Sâm, Tả...