Chương 11: Cuộc hẹn

2.1K 81 2
                                    

Buổi tối, Trang Duy từ chỗ Quý Sâm trở về nhà mình, đơn giản tắm rửa qua loa xong liền lấy di động ra gọi cho Cố Diễm.

Đầu bên kia reo vài tiếng, Cố Diễm liền nghe máy "Trang Duy?"

"Phải, quấy rầy anh sao?" Trang Duy cũng không muốn làm phiền Cố Diễm nhưng lại không biết chắc lúc nào Cố Diễm mới rảnh rỗi.

"Không có, có chuyện gì?" Âm thanh của Cố Diễm vẫn lạnh nhạt nhưng giọng nói lại có phần ôn nhu.

Trang Duy mím môi, nói "Tôi có hai vé xem phim buổi công chiếu đầu tiên, bảy giờ tối thứ sáu tuần này, muốn hỏi xem anh có thời gian hay không"

Cố Diễm bên kia hơi trầm mặc chừng hai giây mới nói "Gần đây công việc tương đối nhiều, tôi không xác định được có thời gian trống hay không" Cố Diễm cũng không từ chối trực tiếp, chỉ là nói tình huống của mình ra.

"Không sao, nếu anh rảnh thì hãy đến, không được thì thôi. Cũng không phải chuyện quan trọng gì, chỉ là trước giờ luôn được anh chiếu cố nhưng lại chưa làm gì để cảm ơn, lần này vừa may có hai tấm vé cho nên mới hỏi thử" Thực ra Trang Duy cảm thấy Cố Diễm vốn không thích hợp lắm với những nơi như rạp chiếu phim như thế này, vừa đông đúc lại không quá tự do.

"Không cần khách sáo, đều là chuyện nhỏ" Giọng nói của Cố Diễm ẩn chứa ý cười "Như thế này đi, nếu có thời gian tôi sẽ gọi cho cậu"

"Được" Trang Duy trả lời.

"Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đi"

"Được, ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Cúp điện thoại, Trang Duy tựa bên cửa sổ nhìn màn đêm bên ngoài, tâm tình có chút vui sướng. Cậu biết muốn hẹn gặp Cố Diễm cũng không dễ dàng, Cố Diễm không dùng lý do máy móc từ chối cũng đủ làm cậu vui vẻ.

Tối thứ sáu, Trang Duy sau khi ăn tối bên ngoài liền đi đến rạp chiếu phim. Cả ngày hôm nay cậu đều không nhận được điện thoại của Cố Diễm, nhưng thời gian vẫn còn sớm, không cần phải gấp gáp.

Đây là một bộ phim võ hiệp trong nước sản xuất, từ đạo diễn đến diễn viên đều là người có tiếng tăm cả trong và ngoài nước, cho nên đón nhận được rất nhiều kỳ vọng. Bởi vì đây là buổi chiếu ra mắt nên sẽ có diễn viên trong phim đến tuyên truyền, vì thế xung quanh rạp chiếu phim đã đông nghẹt fan đứng đợi thần tượng của mình.

Trang Duy lần này ra ngoài vô cùng lặng lẽ, quần kaki, mũ bóng chày, một cặp kính gọng đen cùng với khẩu trang. Cậu chỉ đến xem phim, không phải là khách của buổi công chiếu đầu tiên nên cũng không muốn lôi kéo sự chú ý, cướp danh tiếng của người khác, cho nên ăn mặc như thế này là hợp nhất.

Đứng ở một góc trong rạp chiếu phim, Trang Duy thỉnh thoảng nhìn di động chờ cuộc gọi của Cố Diễm. Thời gian chờ đợi dường như đặc biệt kéo dài, mỗi một giây trôi qua đều tràn đầy chờ mong lẫn thất vọng. Trang Duy nhìn bóng mình phản chiếu trên tấm kính, lộ ra một nụ cười tự giễu, tâm trạng như thế này đã bao lâu chưa từng xuất hiện cậu cũng không nhớ rõ nữa, cậu rất không thích cảm giác này, bởi vì hy vọng càng nhiều, thất vọng càng cao.

Trên màn hình điện tử đã hiện thông báo soát vé, fan và người xem cầm vé của mình lục tục đi vào phòng chiếu, phòng chờ cũng đã yên tĩnh hơn không ít. Trang Duy không đi cùng với những người này vào phòng chiếu, cách thời gian bắt đầu chiếu còn một lúc nữa, Trang Duy muốn đợi thêm một chút nữa.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phim bên trong đã sắp bắt đầu, Trang Duy nhìn điện thoại vẫn im lặng nãy giờ, mím môi, cầm vé đi tới chỗ soát vé. Trang Duy tuy đã cố gắng ăn mặc bình thường nhất có thể nhưng khí chất xuất chúng vẫn không cách nào che giấu, nhân viên kiểm vé không khỏi nhìn cậu thêm vài lần, có điều bởi vì ánh sáng mờ ảo nên không nhận ra cậu.

Đi vào phòng chiếu, bên trong đã đầy ắp người xem, trên màn hình đang chiếu tin quảng cáo, Trang Duy đi tới chỗ ngồi của mình, một tấm vé khác là vị trí bên phải, Cố Diễm không đến cho nên để trống. Tấm vé Quý Sâm mua được có vị trí ngay giữa màn hình, tuy Trang Duy có hơi mất tập trung nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn cách ly với bầu không khí hiện tại.

Không lâu sau, các diễn viên tuyên truyền lúc trước cũng đi vào phòng chiếu, ngồi vào hàng ghế đầu tiên, phim điện ảnh chính thức bắt đầu, bên trong phòng chiếu cũng yên tĩnh lại.

Phim này không thể nói là không xuất sắc, từ khung cảnh đến hành động đều vô cùng hoành tráng, trang phục của diễn viên cũng được đặc biệt chú trọng, tình tiết lần lượt nối tiếp nhau khiến người xem vừa khẩn trương căng thẳng lại vừa đau lòng rớt nước mắt. Nhưng Trang Duy lại không bị những điều này hấp dẫn, sự chú ý của cậu đều dồn vào chiếc điện thoại của mình. Cậu biết đến lúc này Cố Diễm sẽ không đến, nhưng lại không thể nói rõ vì cái gì mà trong lòng vẫn không muốn hoàn toàn từ bỏ, thế nhưng điện thoại vẫn im lìm, giống như bị tắt nguồn vậy...

Phim điện ảnh kết thúc trong tiếng vỗ tay rào rào, đèn trong phòng chiếu sáng lên, diễn viên lên bục nói lời cảm ơn sau đó là thời gian nhận phỏng vấn từ các phóng viên cho nên cũng chưa tan sớm như vậy. Nhưng mà Trang Duy cũng không muốn nán lại đây thêm nữa, yên lặng ra khỏi phòng chiếu sau đó đi theo thang máy đi ra ngoài rạp chiếu phim của trung tâm thương mại.

Trang Duy không biết vì sao cảm giác thất vọng của mình lại nặng nề đến vậy, thật ra cậu cũng đã sớm dự đoán Cố Diễm sẽ không đến rồi. Mà lúc ấy Cố Diễm cũng không hứa sẽ đến, lẽ ra cậu nên bình tĩnh mà đối diện với chuyện này mới đúng. Nhưng tâm trạng của cậu vẫn cứ nặng nề, trong lòng có chút mất mát nhưng lại không rõ nguyên do.

Vừa về tới nhà, Trang Duy liền nhận được điện thoại từ Quý Sâm.

Giọng nói Quý Sâm mang theo ý cười vui vẻ "Về nhà rồi?"

"Ừ, vừa về tới" So với Quý Sâm hoạt bát, giọng nói của Trang Duy có phần uể oải hơn.

Nhưng Quý Sâm cũng không phát hiện "Tổng giám đốc Cố có đến không? Hai người có ăn tối chung với nhau không?"

THÂM ĐỘ CHÍ TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ