Chap 6 Gió thôi - lá cây xào xạc
Biên Bá Hiền đến công ty muộn hơn mọi ngày nên thang máy vào giờ cao điểm đã đi qua. Chỉ có một mình cậu đứng trong không gian kín rộng lớn, Biên Bá Hiền thích đi loại thang máy trống vắng này hơn loại thang máy đầy nghịt người và người. Chắc là sau này cũng phải có một vài ngày cậu nên đi muộn giống vầy, cảm giác ta một mình một cõi thật sự rất tuyệt vời.
Và sau đó cậu nghe thấy âm thanh ấy, "Chú ơi! Chào buổi sáng" – thì mọi cảm giác tuyệt vời vào ngày thứ Hai đầu tuần hiếm có của Biên Bá Hiền hoàn toàn tan biến.
Biên Bá Hiền ngẩn đầu nhìn hai cha con Phác Xán Liệt, cậu khẽ nhích người qua một bên nhường chỗ đứng. Cậu tránh ánh mắt của Bánh Bao, khẽ cuối đầu không chào lại thằng bé.
Điều này thực sự khiến Bánh Bao bị tổn thương, nó ngoảnh đầu nhìn Phác Xán Liệt, ánh mắt toát lên một vẻ tủi hờn khó tả.
Phác Xán Liệt vuốt ve cánh tay tròn lẳn của Bánh Bao, vừa an ủi vừa hôn lên khuôn mặt đáng thương của nó, "Ngoan"
Anh biết điều Biên Bá Hiền làm là từ vô thức của cậu. Biết rằng cậu sẽ mãi mãi không chấp nhận đứa trẻ như Bánh Bao tiến đến gần mình dù chỉ là một bước. Anh không trách. Anh chỉ tỏ vẻ bất đắc dĩ. Có lẽ duyên số của hai người thật sự đã tận rồi.
---
Trải qua buổi sáng không mấy suông sẽ, buổi chiều trợ lí Giám đốc và Giám đốc cùng ra ngoài khảo sát thị trường để so sánh với kết quả được nói đến trong bản báo cáo. Có vẻ phần khách hàng thị trường này không sai lệch với giấy quá nhiều nên vấn đề phát sinh hầu như không có. Công việc đến đó coi như cơ bản hoàn thành, nhưng Phác Xán Liệt muốn kiểm tra sâu thêm chút nữa. Vì thế hai người phải đi thêm mấy vòng ở quanh những khu nhà ở của công nhân và người dân bình thường lấy thêm ý kiến.
Biên Bá Hiền vừa nghe vừa ghi chú lại những điểm cần thiết. Khi cậu kết thúc dòng một dòng ghi chú vừa hoàn thành xong, đang dừng đầu bút lại để nghe tiếp câu chuyên của Phác Xán Liệt và người qua đường vừa nãy. Nhưng không gian hoàn toàn bặt tiếng người, Biên Bá Hiền ngẩn đầu lên để biết vì sao Phác Xán Liệt không tiếp túc lấy ý kiến nữa.
Người đàn ông tiếp chuyện với Phác Xán Liệt đã biến mất. Chỉ còn Phác Xán Liệt đang đứng im lặng bên cạnh Biên Bá Hiền. Anh xỏ hai tay vào túi quần tây thẳng thớm, ánh mắt anh nheo lại nhìn thẳng về một phía, và cánh môi hơi mím lại.
Từ phía mà Phác Xán Liệt nhìn, xa xa là một người phụ nữ xăm xăm tiến đến vị trí mà hai người đang đứng. Biên Bá Hiền hoài nghi không biết người phụ nữ đó là ai, đang tiến về phía mình hay đang định đi qua đây? Nhưng bộ dạng muốn giết người và khuôn mặt nhăn rúm ró đem đến một linh cảm chẳng lành trong lòng Biên Bá Hiền.
"Người đó..." Cậu chưa kịp dứt hẳn câu hỏi người đó là ai của mình, đã nghe thấy tiếng hét dữ dằn xộc vào màng nhĩ.
"Mày là Biên Bá Hiền! Mày là quân giết người! Cút đi! Cút khỏi chỗ con gái tao đang yên nghỉ! Mau cuốn xéo!"
Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền lùi lại tránh khỏi ngón trỏ xỉa thẳng vào mặt cậu. Rõ ràng sắc mặt Phác Xán Liệt cho thấy anh đang rất khó chịu, nhưng anh vẫn quyết định giữ im lặng để xem chuyện xảy đang xảy ra lúc này.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN//CHANBAEK// Sinh Tử Văn //Bán cho tôi một mớ tình yêu
FanficCHANBAEK - BÁN CHO TÔI MỘT MỚ TÌNH YÊU -Sannie -SINH TỬ VĂN Hiện đại, đô thị, sủng... Do not take it out - Enjoy ~