Chap 2 Nắng thì ít mà gió thì nhiều
Bác sĩ nói Bánh Bao bị gãy tay và bong gân ở mắc cá chân.
Lúc Phác Xán Liệt đến bệnh viện, thì thằng bé đã được y tá bó bột cánh tay phải lại, anh vội đến bên cạnh giường thằng bé, lo lắng nhìn khuôn mặt đỏ bầm của con trai. Bánh Bao vẫn còn khóc, nhưng nó khóc một cách lặng lẽ, hai khóe mắt cứ thi nhau rõ nước xuống hai bầu má tròn lẳn đáng yêu. Dáng vẻ của Bánh Bao khiến Phác Xán Liệt đau như dao khứa vào lòng, anh xót xa cho con của mình, một đứa nhỏ hai ba tuổi thì sao chịu được nỗi đau kinh khủng do việc gãy tay mang lại chứ...
"Bánh Bao, ba đây. Con ngoan một lát sẽ hết đau"
Phác Xán Liệt ôm thằng bé vào lòng, để nó ngồi trên đùi anh, anh vừa nhẹ nhàng xoa xoa cái phiến lưng bé xíu, vừa hôn lên đỉnh đầu của con, anh hi vọng việc anh làm có thể giúp con trai anh xoa dịu phần nào sự khó chịu trong lòng.
"Ba ba, con đau lắm..." Nói rồi Bánh Bao vục mặt vào ngực Phác Xán Liệt khóc lớn, một cánh tay lành lặn còn lại của thằng bé quờ quạng trên người Phác Xán Liệt mong muốn ôm anh như mọi khi, nhưng cố gắng bằng mọi cách thằng bé vẫn không thể ôm anh được.
Vì thế Phác Xán Liệt đã thực hiện cái ôm thay con trai, tuy không thể ôm như bình thường nhưng anh vẫn cố hết sức ôm chặt lấy Bánh Bao để nó biết rằng anh cũng muốn ôm nó.
"Ngoan, đừng khóc, ngoan"
Đó là lần đầu tiên trong đời, anh nhìn thấy con mình khóc đau thương như vậy. Trước đây Bánh Bao rất hiếm khi khóc nhè, cho dù có thì cũng chỉ là đôi mắt nó phiếm hồng rồi thôi. Phác Xán Liệt ôm chặt thằng bé không rời, anh tự hỏi có phải quyết định quay về đây là một sai lầm hay không?
Bánh Bao chưa đến tuổi đi học, đến đầu tháng 9 mới là lúc chính thức nhập trường đi học. Nhưng vì Phác Xán Liệt bận rộn, thằng bé đã phải đến trường vào tháng 2 năm nay. Đáng nhẽ nếu con trai ở lại thành phố S thì đã có ba mẹ anh coi sóc, thế mà thằng bé nằng nặc đòi theo, đến tận bây giờ thì lại xảy ra những chuyện không hay vầy đây...
Phác Xán Liệt lái xưa đưa Bánh Bao về nhà, anh nghỉ cả ngày hôm đó để ở nhà cùng con. Buổi trưa Ngô Thế Huân có ghé qua thăm một lần, sẵn tiện mua chút gì đó cho hai cha con Phác Xán Liệt. anh ta ở không quá lâu, bởi vì Phác Xán Liệt không đi làm nên phần công việc hôm nay sẽ do anh ta đảm trách thay anh.
Ngô Thế Huân vừa uống cốc nước Phác Xán Liệt truyền sang, vừa hỏi han,
"Sao Bánh Bao lại bị ngã vậy? Thằng bé đâu có nghịch ngợm"
"Nhà trường thông báo là sáng nay trong lúc chơi cầu trượt ở trông sân, Bánh Bao leo cầu thang quá cao nên bất cẩn ngã xuống. Lúc đó cô giáo đang cùng một nhóm khác chơi bắt rượt nên không chú ý đến nhóm của Bánh Bao. Nhưng may mà đã phát hiện và đưa đến bệnh viện kịp thời..."
Phác Xán Liệt thuật lại cho Ngô Thế Huân nghe, trong lòng anh vẫn rất khó chịu vì sự thiếu quan tâm và chăm sóc của cô giáo ở trường. Nhưng anh không muốn hất đổ bát cơm của người khác chỉ vì con trai mình không gặp vấn đề gì lớn. Anh nghĩ qua chuyện này, cô giáo đó cũng không dám lơ là với học sinh của mình lần nào nữa. Nếu thật sự có chuyện tái diễn, thì bát cơm đó có bị nát anh cũng chẳng màng quan tâm đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN//CHANBAEK// Sinh Tử Văn //Bán cho tôi một mớ tình yêu
FanfictionCHANBAEK - BÁN CHO TÔI MỘT MỚ TÌNH YÊU -Sannie -SINH TỬ VĂN Hiện đại, đô thị, sủng... Do not take it out - Enjoy ~