Chap 1 Con trai bảo bối
"Ngày xửa ngày xưa tại một vương quốc nọ, có một vị hoàng tử..."
"Ba ba, đừng kể nữa. Con tự ngủ được mà, ba đi làm việc của ba đi" Bánh Bao ngẩn đầu thì thầm với Phác Xán Liệt trong ánh sáng dịu nhẹ của đèn bàn, thằng bé lập lại lần nữa khi Phác Xán Liệt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn mình, "Ba đi đi"
"Được rồi, vậy con ngủ đi"
Phác Xán Liệt gập quyển truyện cổ tích lại đặt lên chiếc bàn con kê ở đầu giường, tiện tay anh hạ ánh đèn mà da cam xuống mức thấp nhất. Trước khi quay lại với mớ công việc bề bộn mang từ công ty về nhà, anh cuối người hôn trán đứa con trai bé bỏng như một lời chúc ngủ ngon.
Tầm mười hai giờ, Phác Xán Liệt từ thư phòng quay trở về phòng ngủ chính. Cảm giác trong bóng đêm lặng lẽ chỉ có một mình mình đối với một người đàn ông trưởng thành thì không đáng sợ, nhưng Phác Xán Liệt lại cảm thấy rất trống vắng. Ít nhất đối với ngôi nhà đã ba năm không quay lại này, nó khiến anh có cảm giác Biện Bá Hiền vẫn còn đâu đó ở đây. Hơi thở của cậu, tiếng nói của cậu, cả tiếng chân đi dép lẹp xẹp vẫn hiện hữu trong từng ngóc ngách. Nó đôi lúc khiến Phác Xán Liệt đâm ra cả giác hoang tưởng, rằng chỉ cần anh xoay đầu nhìn lại, Biện Bá Hiền ùa đến ôm chầm lấy anh.
Nhưng không thể, bọn họ đã li hôn.
Hồi đầu đơn li hôn gửi lên Tòa án trước khi cả anh, cả cậu ấy, cả mọi người biết được sự hiện diện của Bánh Bao trên đời này. Rồi thình lình con đến quá đột ngột, việc li hôn bất đắc dĩ đã kéo dài thêm chín tháng, mà trong chín tháng kéo dài đó, Phác Xán Liệt đã dồn hết tâm sức của anh chỉ để hi vọng rằng Biện Bá Hiền sẽ vì con mà thay đổi quyết định.
Cho đến tận giây phút này – khi mắt anh sắp sửa nhắm lại trong đem tối mù mịt, anh vẫn còn rất yêu thương con người vô lương tâm đó.
Theo lời đề nghị của Ngô Thế Huân, Phác Xán Liệt từ thành phố S quay về thành phố M giúp cậu ta lãnh đạo công ty chi nhánh ở đây. Vì công ty con này đang gặp vài vấn đề khó khăn, mà theo nhận định của Ngô Thế Huân – chỉ có Phác Xán Liệt mới thừa khả năng vực dậy nổi công ty èo ọt này.
Đây cũng không phải là chỉ thị chính thức của Tổng công ty đưa ra, Tổng công ty cũng không thiếu nhân tài để đến đây thay chân Phác Xán Liệt. Nhưng rồi không biết vì sao, Phác Xán Liệt lại đồng ý quay về đây. Không những như thế, anh còn quay lại chính ngôi nhà cũ của mình và Biên Bá Hiền từng sống, cùng con trai nhỏ Bánh Bao vạch ra kế hoạch sống ở đây hai năm.
Cũng đã non nửa một hai tuần trôi qua, cuộc sống của hai cha con tương đối tạm xem là ổn. Ngày mai anh sẽ chính thức đến công ty nhậm chức, ngoài một vài ngày của tuần trước để dọn dẹp và sắp xếp lại ngôi nhà thì cả tuần này Phác Xán Liệt dành trọn để nắm vững tình hình kinh tế, lí lịch của từng nhân viên trong công ty.
Buổi sáng anh đưa Bánh Bao đến trường mẫu giáo mới, trái với vẻ lo lắng của Phác Xán Liệt, Bánh Bao lao ra khỏi vòng tay anh, chạy vội đến chỗ những đứa trẻ tụm lại một nhúm ở giữa sân trường, chưa quá mười giây đã kịp hòa nhập với lũ trẻ. Phác Xán Liệt thật sự phải tán dương cho tài bắt chuyện của thằng bé nhà anh, chậc, nó hoạt bát lanh lợi hơn anh hồi nhỏ nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN//CHANBAEK// Sinh Tử Văn //Bán cho tôi một mớ tình yêu
أدب الهواةCHANBAEK - BÁN CHO TÔI MỘT MỚ TÌNH YÊU -Sannie -SINH TỬ VĂN Hiện đại, đô thị, sủng... Do not take it out - Enjoy ~