Chap 13 Về đi em

3.6K 209 23
                                    


Chap 13 Về đi em

Có cho bao nhiêu tiền đi chăng nữa, Phác Xán Liệt cũng không bao giờ dám nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày anh lại được làm tình cùng với Biên Bá Hiền, lại một lần nữa được yêu cậu ấy. 

Cơ thể Biên Bá Hiền khá mẫn cảm, lại có nước da trắng nên dễ nhìn thấy những vệt ửng đỏ. Phác Xán Liệt thích chết điều này, cả ngày trước và bây giờ vẫn thế.

Anh vừa ngậm mút núm vú của Biên Bá Hiền, khiến nó từ màu hồng nhạt chuyển hẳn sang màu đỏ hồng như màu son môi số 05 của Boujours. Anh đã cho được hai ngón tay vào trong cơ thể Biên Bá Hiền, và vẫn đang cố gắng thực hiện thủ tục nới lỏng cho cậu. Nhưng Biên Bá Hiền không hề kiên nhẫn như Phác Xán Liệt nghĩ, từ nãy đến giờ cả người cậu liên tục cử động, sự bối rối hiện đầy ra trên làn da thoáng chút hồng hào của cậu. Cậu nhấp nhỏm lên xuống, lén lút chuyển động theo ngón tay của Phác Xán Liệt, thân trên hơi ưỡn ra đuổi theo khuôn miệng của Phác Xán Liệt, cậu như thế thật khiến Phác Xán Liệt thích thú không thôi.

"Bá Hiền, đừng gấp. Đừng gấp"

"..."

Thế mà năm phút sau, hai chữ 'đừng gấp' đó lại ứng nghiệm hẳn lên người Phác Xán Liệt. Anh vào hẳn bên trong Biên Bá Hiền, hông đánh liên hồi vào mông cậu, trông nhanh như vận tốc ánh sáng vậy, đôi lúc quá gấp gáp mà trượt luôn ra ngoài – rồi lại phải luống cuống lấy tay cầm lên vội vã nhét lại vào trong. Biên Bá Hiền phì cười, lay lay người Phác Xán Liệt,

"Đừng gấp. Không cần vội đâu"

"Ba năm qua anh chỉ tự giải quyết đúng ba mươi bốn lần thôi. Tất cả là nhịn để đợi đến giây phút này, em đừng bảo anh phải nhịn nữa"

Chà, mỗi tháng chỉ một lần à? Đáng thương nhỉ?

---

Cạnh bên phòng ngủ là một gian bếp nhỏ, Biên Bá Hiền đang lay hoay khuấy mì trong nồi, đã quá khuya nên cậu chỉ làm cái gì đó bỏ bụng đơn giản. Mặc dù bữa tối của hai người ăn cũng kha khá, nhưng vẫn động buổi đêm đúng là cách lấy năng lượng tuyệt vời, sau khi làm tình cả cậu lẫn Phác Xán Liệt đều đói rã rời. Mì cũng đã gần chín, hững sợi mì bắt đầu nở to ra, xoay tròn tròn theo đôi đũa của Biên Bá Hiền, cậu gắp một sợi nếm thử - cảm thấy vị cũng không dở lắm.

Phác Xán Liệt vừa tắm xong, trên đầu anh vẫn đang vắt hờ một cái khăn bông màu xanh, dường như cả người chỉ lau sơ qua một lần nên nước còn đọng lại trên cơ thể thấm dần qua áo choàng ngủ. Anh đi đến sau lưng Biên Bá Hiền, vươn tay xoa xoa vùng từ thắt lưng đến xương cụt của cậu – giống hệt như cách mà anh vẫn thường hay làm trước đây. Chỉ khi được chạm vào người Biên Bá Hiền, được nhiệt độ cơ thể cậu làm ấm lòng bàn tay, chỉ khi đó mới anh có cảm giác đây là thật chứ không phải trong một giấc mơ của nhiều năm trước.

"Này, anh để Bánh Bao ở chỗ Thế Huân có được không vậy? Hay đón thằng bé đến đây đi"

"Thôi. Hôm nay là ngày của chúng ta mà. Thằng nhỏ mai lại gặp anh rồi, nhưng anh ba năm chưa được gặp em đấy" Phác Xán Liệt tựa cằm lên vai cậu, khe khẽ liếm lên chiếc cổ lộ ra bên ngoài.

HOÀN//CHANBAEK// Sinh Tử Văn //Bán cho tôi một mớ tình yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ