Chap 7 Câu chuyện phải kể của ba người
Khi tắm cho Bánh Bao, Phác Xán Liệt đã phát hiện ra bức tranh của thằng bé.
Anh đã thử rửa bằng bước và xà phòng nhưng không sạch, mà Bánh Bao cũng cố né ra khi anh chạm vào bức tranh vụng về của nó. Phác Xán Liệt nghiêm giọng nói, ánh mắt của anh thoạt nhìn hơi hung hăng, nhưng thực chất là anh chỉ không vui lắm,
"Đây là chỗ để con vẽ lung tung lên à?"
"...Không ạ"
Phác Xán Liệt không thể lấy đây là lí do chính đáng để mắng con trai một trận. Anh nhấc thằng nhóc ra khỏi bồn tắm, vừa lau người cho nó vừa nhỏ giọng dặn dò,
"Lần sau đừng vẽ lên nữa. Nếu không có giấy thì nói với ba, ba sẽ cho. Biết không?"
"Biết rồi ạ..."
---
Buổi tối Biên Bá Hiền ngủ không sâu, hễ vừa gặp ác mộng là cậu lập tức tỉnh lại. Đêm nay đã tỉnh bốn dậy bốn lần. Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn bàn màu da cam dịu nhẹ soi mờ mờ từng góc phòng, Biên Bá Hiền trằn trọc đã lâu, nhưng không tài nào ngủ lại được nữa.
Hồi chiều khi nói chuyện với mẹ của Nguyễn Đình, Biên Bá Hiền hoàn toàn quên mất một chuyện – là Phác Xán Liệt đang đứng sát bên cạnh cậu.
Mặc dù chuyện Phác Xán Liệt đứng ngay bên cạnh dường như không hề quan trọng nhưng không hiểu sao Biên Bá Hiền lại cảm thấy rất khó chịu.
Cậu lần mò lại cuộc trò chuyện vô tình xảy ra giữa mình và người đàn bà kia, chợt phát hiện ra hình như bà ta đã không nhận ra Phác Xán Liệt. Nói không nhận ra thì chưa đúng, phải nói là bà ta không hề biết đến Phác Xán Liệt. Nhưng tại sao?
Một nhân vật quan trọng như vậy tại sao mẹ của Nguyễn Đình lại không nhận ra? Ba năm qua Phác Xán Liệt chưa hề thay đổi dù chỉ là kiểu tóc của anh, khuôn mặt vẫn vậy, và cả giọng nói nữa. Vậy thì không lí nào chuyện đó lại xảy ra một cách kì quăc như vậy được.
Biên Bá Hiền càng nghĩ đến vấn đề đó càng phát hiện rất nhiều điểm vô lí, cậu chồm nhanh qua bàn, tóm lấy điện thoại ấn một dãy số đã lâu không được gọi.
---
Phác Xán Liệt ngồi trên sofa ngoài phòng khách chờ một cuộc điện thoại. Hai tiếng trôi qua cuốc điện thoại mà anh chờ đợi mới bắt đầu đổ chuông. Không khác với dự đoán của anh, Ngô Thế Huân đã gọi đến.
Khi anh ấn nút nghe, thụ tục nói chuyện gườm gà đã bị Ngô Thế Huân gạt hết sang một bên, anh ta trực tiếp mở lời hỏi thẳng Phác Xán Liệt về vấn đề cũng không nằm ngoài dự đoán của anh,
"Này, Biên Bá Hiền hỏi tôi vì sao mẹ của Nguyễn Đình lại không nhận ra anh vậy?"
Phác Xán Liệt cuối thấp đầu, nửa phần đôi mắt của anh chìm hẳn vào trong bóng tối đặc sệt, anh nghe giọng mình khàn khàn nhưng lóe lên một phần bình thản đến đáng sợ,
"Tôi cũng muốn biết, vì sao người phụ nữ đó lại là mẹ của Nguyễn Đình"
---
![](https://img.wattpad.com/cover/141919992-288-k739602.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HOÀN//CHANBAEK// Sinh Tử Văn //Bán cho tôi một mớ tình yêu
FanfictionCHANBAEK - BÁN CHO TÔI MỘT MỚ TÌNH YÊU -Sannie -SINH TỬ VĂN Hiện đại, đô thị, sủng... Do not take it out - Enjoy ~