Chương 3

191 18 1
                                    

Vừa vào game, anh liền lao vào đi đánh quái thú mặc dù linh kiện của anh rất kém cỏi, chỉ là những thanh đao hạn kém cỏi...

Diệp Hàn ngồi cạnh trợn tròn mắt nhìn anh đánh quái thú hạng mạnh.

"Này.... Linh kiện của cậu không đủ để đánh bọn chúng đâu... Đừng liều mạng. "

Anh vừa lanh tay gõ gõ bàn phím vừa lạnh lùng đáp lại.

"Chuyện gì thì cũng phải thử rồi mới biết được. Tôi chả có gì để mất cả. "

"Cũng đúng... "

30 giây sau...

Con quái thú đó ngã gục xuống dưới chân của đao kiếm khách Nam Cung Tử Thiên. Diệp Hàn có vẻ thắc mắc.

"Nam Cung Tử Thiên... Có ý nghĩa gì vậy? "

"Tùy hứng... Đặt vui thôi. "

"Cậu chơi sever nào?  "

"Ỷ Thiên Kiếm. "

"Cùng sever. Tôi đi đánh quái thú  cùng cậu. "

***
Bên kia phòng.

An Diệp Vi đã xử lý sạch sẽ khay thức ăn Dương Hy đem qua.

Cô nằm ra giường.

"Aaaaaa.... Cuộc đời này còn gì sướng hơn việc ăn xong rồi ngủ chứ... "

Bắt đầu hiu hiu ngủ. Cô bừng tỉnh dậy... Phóng lên bàn học bật máy tính lên...

"Ấy chết... Lại thất hẹn rồi. "

Cô mở máy, đi vào game "Thượng Quang Ỷ Thiên" đăng nhập... Hoàn tất... Nhân vật của cô là một nữ kiếm khách khoác trên mình một bộ y phục cổ trang kín đáo màu trắng, trên vai có hai vải lụa bay phất phơ trong gió . Mái tóc đen nhánh được xõa ra nhìn rất giống một thiếu nữ ở thời phong kiến.

Tên nhân vật của cô là... "Thần Châu Ngọc Nữ" sever Ỷ Thiên Kiếm...

Cô vừa mới online liền có vài tin nhắn tới. Một nhân vật tên Thượng Hồng Thủy mặc y phục đỏ chạy về phía cô.

Thượng Hồng Thủy: " Ngọc Nữ, sao giờ cậu mới online. Tớ chờ cậu 2 giờ đồng hồ rồi. "

Diệp Vi ngước nhìn Đồng Hồ... Đã tận 10 giờ khuya. Nếu bây giờ mà nói vừa đi học thêm về thì chắn chắc sẽ bị lật tẩy. Thôi thì thú nhận vậy.

"Xin lỗi. Tớ ngủ quên. "

"Mặc kệ... Mau giúp mình đánh boss. "
•••••
1 tuần sau.

Cung Kỳ Viễn tìm đến nhà cô. Mẹ cô mở cửa cho cậu ta vào.

"Diệp Vi à! Bạn đến tìm này con! "

"Vâng! Con xuống ngay! "

Cô phóng xuống phòng khách chưa đầy 2 phút. Kỳ Viễn vỗ tay.

"Rất tốt. Tốc độ rất cao. "

Cô rót nước cho cậu ta. Rồi ngồi xuống.

"Sao cậu biết nhà tôi. "

"À! Tình cờ đi ngang qua. Thấy xe cậu nên mới biết đây là nhà của cậu. "

"À... Uống nước đi rồi về. "

Gặp Đúng Người Hạnh Phúc Tự Khắc Sẽ ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ