Chương 9

171 11 2
                                    

An Diệp Vi hồn lìa khỏi xác... Anh đùa sao????

Dương Hy thấy cô có vẻ lo lắng và có chút sợ hại...

"Em yên tâm đi... Anh có bằng lái rồi... "

Nghe xong câu nói này của anh cô mới thở phào nhẹ nhõm...

Cuối cùng cũng đến bệnh viện... Anh đưa cô đến phòng khám bệnh. Y ta truyền nước biển cho cô con anh thì đứng đó nhìn cô.

Cô y tá này rất trẻ... Nên vừa nhìn  thấy anh cô y tá trẻ này nhìn mãi không chớp mắt. Cô có chút khó chịu với cô gái này... Nhưng cũng thông cảm cho cô ấy. Vì ngay lần đầu tiên gặp anh coi cũng như vậy, cứ nhìn mãi mặc kệ đối phương rất khó chịu với mình... Vả lại càng ngày anh càng đẹp trai hơn ngày xưa...

Cô y tá vì mãi ngắm nhìn nhan sắc của ai kia mà đã lỡ tiêm thuốc quá sâu vào tay cô. Cô có chút đau đớn a lên một tiếng.

Anh đứng nhìn dương mặt đau đớn của cô rồi nhìn cô y tá đó mắng.

"Lương y như từ mẫu kiểu gì vậy??? "

Cô y tá bây giờ mới tiêm thuốc một cách chính xác. Rồi liền đi ra ngoài. Bác sĩ lúc này mới vào... Là một bác sĩ cực kỳ đẹp trai..  Nhưng có chút thua kém so với ai kia đang đứng đó.

Anh chàng bác sĩ trẻ trung lại ngồi bên giường bệnh của Diệp Vi... Dùng tay sờ lên trán cô rồi hỏi han.

"Cảm thấy như thế nào??? "

Diệp Vi rất dõng dạc nói.

"Hơi đau đầu, mệt mỏi trong người... "

Cô y tá đứng gần đó ghi lại bệnh tình của cô. Anh chàng bác sĩ lúc này trở nên dịu dàng.

"Đừng suy nghĩ quá nhiều chuyện, uống nước nhiều vào, an uống điều độ. Sẽ mau khỏi bệnh thôi. Truyền nước biển xong là em có thể về nhà! "

Cô mỉm cười nhìn anh ấy.

"Vâng. Cảm ơn bác sĩ... "

Anh vỗ nhẹ vào má cô rồi đi.

Người nào đó đang đứng đó rất khó chịu trước hành động đó nhưng vẫn không có tư cách nói ra. Cái gì mà gọi là em chứ...

Anh bác sĩ đến nói với Dương Hy.

"Anh là người nhà của cô ấy sao. Đi theo ý tá đến lấy thuốc cho cô ấy. "

Anh chỉ im lặng và đi theo cô y tá. Đến lúc lấy thuốc về rồi thì lại thấy cô ngủ thiếp đi...

Sau khi truyền nước biển xong cô cũng vừa tỉnh ngủ. Anh đưa cô về lại ký túc xá. Về đến nhà đã qua trưa... Bụng cô có chút cồn cào.

"Em muốn ăn gì không?? "

Cô mặc dù bụng rất đói nhưng vì sợ phải làm phiền anh cô liền từ chối ngay.

"Em không đói. "

Anh mặc kệ câu trả lời cô như thế nào... Mở cửa phòng bước ra ngoài.

"Anh đi mua cháo cho em. "

Anh nói xong câu này thì đã rời ra khỏi cửa. Cô có muốn ngăn cản cũng trở nên vô dụng.

Gặp Đúng Người Hạnh Phúc Tự Khắc Sẽ ĐếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ