Chap 7 : Không Buông Tha

1K 54 1
                                    

Kể từ lúc sự việc xảy ra thì tình bạn giữa Vũ Trấn và Quan Lâm đã rạn nứt.

Vũ Trấn và Chí Huân vẫn hạnh phúc ngọt ngào bên nhau. Về phần Quan Lâm ngày đêm vẫn luôn nhớ về cậu. Rất muốn được nhìn thấy cậu, dù chỉ nhận lại bằng sự lạnh nhạt. Nhưng hắn vẫn luôn nhớ đến hình ảnh vui vẻ trìu mến lúc lần đầu gặp cậu. Hắn rất buồn, đau khổ. Vị Trí của hắn trong lòng cậu là không có chỗ.

Lúc đầu Hắn suy nghĩ vì một chút tình cảm nhất thời mà làm tan vỡ tình bạn bè lâu năm. Nhưng giờ đây thì không, Hắn không thể ngăn nổi trái tim mình. Từng giây từng phút luôn xuất hiện hình ảnh của cậu

Tự Nhiên trong đầu nháy lên một suy nghĩ. Nếu không thể chiếm được trái tim của cậu thì phải chiếm được thân xác.

Hắn lên kế hoạch kĩ lưỡng. Đợi thời cơ chín mùi sẽ ra tay.

~~~~~~~~~~

-Em đến công ty, giao giúp anh một số tài liệu quan trọng.

Giọng điệu khẩn trương, thôi thúc làm cậu hoảng hốt. Gấp gáp tìm kiếm tài liệu và đi nhanh đến công ty.

-Cho hỏi phòng Giám Đốc ở đâu vậy ạ?

-Xin mời quý khách lên Tầng 5 đi đến cuối dãy hành lang.

-Cảm ơn

Cậu đi theo chỉ dẫn đến căn phòng cuối dãy. Anh thì nãy giờ quan sát camera, chờ cậu đến.

Cậu chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Cậu giật mình ngước mắt lên nhìn thì ảnh một nam nhân nở nụ cười gian tà, lộ chiếc răng khểnh, Nhanh gọn nắm chặt tay cậu kéo mạnh vào bên trong.Cậu có cảm giác không đúng

- Tài liệu của anh đây.

Anh cầm nó rồi ném lên bàn. Vòng tay qua eo cậu. Định hôn nhưng cậu lại né

- Ây..... Không phải anh nói nó rất quan trọng sao?

Anh ôm cậu. Phà hơi vào tai : giờ thì không quan trọng nữa rồi.

- Anh gạt em?

- Tiểu Huân à! Em đúng thật dễ bị gạt quá đấy. * cười nham hiểm*

Anh....thật.....ưm......ưm....

Không để cậu nói, anh hôn tới tấp. Đầu lười luồn vào khoan miệng khuấy động bên trong.

Anh áp cậu xuống ghế sofa. Đưa tay cởi từng cúc áo ra. Đưa đầu lưỡi tiến xuống dần phía ngực tận hưởng.
Chưa đủ, Quần nhỏ quần lớn đều bị lột ra. Cậu cảm thấy ngượng nghịu vì môi trường lạ lẫm. Chưa kể đây là sẽ có người ra vào.

-Anh......đừng......ở đây không được đâu

-Không sao đâu. Yên tâm

-Aah~~

Anh đã đem sẵn gel theo, dường như đã tính trước sẽ ăn cậu ở phòng làm việc. Anh cho một ngón tay rồi đến ba ngón tay.

Đem cự vật nóng hỏi nhẹ nhàng tiến vào tiểu huyệt. Khoái cảm liền ùa tới, Cậu đưa tay vòng qua cổ anh, khẽ rên lên "Ah~"

Âm thanh đó trông thật dễ thương khiến ngọn lửa trong anh bùng cháy , gia tăng tốc độ. Bên Trong cậu thật tuyệt. Cứ hút chặt lấy anh. Anh thúc mạnh vào sâu tận điểm G. Hai người cứ từng nhịp đều đặn chuyển động.

Cậu sắp bắn ra thì anh lại đưa tay chặn lại làm cậu rất khó chịu

-ah......ư. ....anh....ah...

-Chưa được bảo bối.

Càng gia tăng tốc độ. Cậu càng lúc chịu không nổi, cả người đều bủn rủn. Một hồi sau thì cả hai đều xuất ra.
Anh thấy cậu đã mệt nên đưa cậu về.

~~~~~~

Hôm nay anh cũng gọi cậu đến công ty. Cậu cũng hiểu ra ý đồ xấu xa này của anh, nhưng cũng đành đi đến.

Nhưng cậu đâu ngờ vừa mới ra khỏi cửa chưa được 2 km thì đã có hai tên côn đồ chạy tới bắt lấy cậu. Cố gắng vùng vẫy bỏ chạy nhưng lại bị túm lại trói cậu,bịt mắt rồi bỏ lên xe.

Hai tên đó dẫn cậu đến một nơi nào đó.

-Làm tốt lắm. Được rồi. Lui ra đi

Âm thanh này nghe thật quen. Khi vừa mới mở bịt mắt ra thì thấy khuôn mặt ấy. Là hắn, là Quan Lâm.

-Anh.....Anh bắt tôi đến đây để làm gì?

-Đương nhiên là muốn có em rồi.

Hắn cười nhếch mép. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng mịn đang run rẫy kia. Hắn muốn làm gì cậu đây.

-Tiểu Huân! Em đừng sợ.

Quan Lâm ôm cậu bế lên giường mặc cho cậu ra sức vùng vẫy. Vì bị trói nên không thể làm gì hơn.

Cậu nhìn hắn với đôi mắt đầy sợ hãi lẫn cầu xin. Nhưng liệu hắn có quan tâm. Điều bây giờ hắn cần làm là chiếm lấy thể xác của người con trai này.

Cậu cố gắng trườn người về phía trước tránh né, thì bị hắn kéo lại đặt dưới thân

-Đừng.....đừng mà...Xin anh...đừng

Nước mắt cùng với những lời cầu khẩn tuôn ra nhưng vô hiệu. Hắn bắt đầu hôn xuống cánh môi đó. Cậu mím chặt môi thì bị hắn bóp lấy khoan hàm "Aa" rồi càng quét, nếm vị bên trong.

-Tôi rất yêu em

Hắn nhanh chóng xé hết quần áo cậu lẫn trên người mình. Hắn chưa hề quan hệ với đàn ông nên cứ nghĩ sẽ giống với phụ nữ. Một lực đâm mạnh vào trong.

-Aaaa

Nơi kia chảy máu, đau đớn cực kỳ. Hắn ra sức lay động mạnh mỗi lần như vậy đều như muốn lấy mạng cậu

Không phải đây là lần đầu cậu chịu nổi đau thể xác này nhưng cậu cảm thấy rất nhục nhã. Lệ tuôn ướt ra giường, cậu cảm thấy rất có lỗi với anh.

Nội tràng như muốn vỡ vụn. hắn xỏ xuyên liên tục kèm theo âm thanh va chạm " pạch pạch "

-Vũ Trấn....ah ...cứu em......vũ trấn...ah..

Hắn nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt ấy. Miệng luân hồi gọi tên Vũ Trấn. Trong lòng không khỏi chấn động. Sắc mặt tối lại

-Tôi yêu em mà...... Tiểu Huân....tại sao em lại không yêu tôi....TẠI SAO? ....HẢ?

Mỗi câu đều mang vẻ tức giận kèm theo sự thúc đẩy mạnh mẽ. Cho lật người cậu lại. Tăng sức chuyển động, trừu sáp.

Giờ trong đầu cậu đều mất đi lí trí. Sức lực yếu dần chỉ muốn ngất đi, cậu vẫn mong anh sẽ đến ,giải cứu cho cậu.

[ Wanna One ]_{ChamWink} (H) Động Lòng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ