Cho đến khi (1)

3.5K 261 9
                                    

Author: Leis


----------------------------------------


1. Cuộc sống Myoui Mina bình yên, không có gì đặc biệt, diễn ra nhạt nhẽo như cuộc sống của một người bình thường, em cũng không biết yêu đương là gì, bản thân cũng chưa từng rung động vì ai dù đã ở tuổi trưởng thành.



Cho đến khi em gặp Im Nayeon, em đã biết cuộc sống của mình sẽ không còn yên ổn như trước nữa rồi.



.



2. Lần đầu em gặp cô là vào một ngày tháng 6, khi vừa mới vào thực tập được vài tuần, khi ấy em chưa quen ai cả, lúc nào cũng chỉ biết thui thủi một mình, tập luyện, và ăn ngủ.



Cho đến khi em gặp Nayeon. Hôm ấy em đang đứng lóng ngóng trước máy bán nước tự động mà không biết làm thế nào để lấy được chai Pocari Sweat ra, Nayeon và Jeongyeon đi tới.






- Myoui Mina, đúng không nhỉ..? Em cần chị giúp không?



Nayeon nở một nụ cười thân thiện, nhưng lúc đó, Mina cảm giác đằng sau lưng cô như toả ra ánh hào quang vậy, nụ cười răng thỏ ấy đã đánh gục em trong một giây. Em ngây người ra nhìn cô mà không đáp lại, làm cô lại lần nữa phì cười, hua tay trước mặt em:

- Mina, em nghe chị nói chứ?

- À.. vâng... Em cảm ơn tiền bối.


Nayeon mỉm cười, làm Mina thầm nghĩ tiền bối mà cười thêm một lần nữa chắc em ngất xỉu ngay tại đây mất. Em cứ ngây người chìm đắm trong những suy nghĩ của mình cho tới khi Nayeon đưa chai nước cho Mina.



- Của em này!



Mina lóng ngóng nhận lấy chai nước. Nayeon vẫn giữ nguyên nụ cười, nói:

- Chị là Im Nayeon, thực tập ở đây được 6 năm rồi, còn đây là Jeongyeon, bạn chị, thời gian thực tập bằng chị. Em là thực tập sinh mới đúng không?

- Vâng.. vâng ạ.


Bây giờ khi nhớ lại lần đầu tiên gặp cô, Mina vẫn thấy mình thật đáng xấu hổ khi cứ đứng lóng nga lóng ngóng như bị ngớ ngẩn lúc ấy. Mọi thứ đều là do Nayeon chủ động, chủ động bắt chuyện, chủ động giúp đỡ em,.. Em đúng là một đứa ngu ngốc!




- Chị đi trước, có gì nói chuyện sau nhé? Rất vui được làm quen với em!

- Em cảm ơn hai tiền bối! - Rồi Mina cúi gập người xuống chào cho đến khi hai người họ đi mất, đầu óc như trên mây.






.




3. Mina thường ghen tị với tiền bối Yoo. Vì chị ấy và Im Nayeon quá thân thiết với nhau, luôn đi cùng nhau không rời, dù biết họ chỉ là bạn nhưng cảm giác ghen tuông vẫn không thể tránh khỏi.


Cho đến khi JYP chính thức thông báo về cuộc thi sống còn Sixteen, và các thực tập sinh sẽ phải chia ra, ở cùng phòng trong khoảng 4 tháng để luyện tập và làm quen.



Lúc đó đã khoảng hơn 2 tháng kể từ khi Mina nói chuyện với Nayeon trước máy bán hàng đó. Hai người hiện tại có thể coi là có quen biết, có nói chuyện vài lần, nhưng như đã nói ở trên: Myoui Mina đã rung động trước Im Nayeon từ cái nhìn đầu tiên rồi.



16 thực tập sinh được bốc thăm ra thành 8 cặp, 2 người ở chung một phòng. Hôm đó Mina bị ốm nên được đặc cách cho dọn vào phòng mới trước 1 ngày, và bốc thăm số của mình trước.




Tối hôm việc bốc thăm diễn ra, Mina đang nằm run bần bật trên giường, đồ đạc đã xếp ra một ít. Không có ai quan tâm chăm sóc vì em sau 3 tháng thực tập ở đây, vẫn chẳng quen ai do tính cách nhút nhát của mình.




Bỗng cửa phòng khẽ mở ra, một chút ánh sáng lọt vào, tiếp theo là nhiều ánh sáng hơn, rồi có tiếng nói cất lên:

- Mina?


Sau đó có tiếng lộp cộp của hành lí được xách vào, rồi tiếng đóng cửa vang lên. Mina mệt đến mức không muốn ngóc đầu dậy xem người đó là ai, nghĩ thầm chắc là bạn cùng phòng của mình, ngày mai chào hỏi sau vậy, chứ bây giờ cô mệt lắm rồi.




- Mina?


Tiếng nói ấy lại cất lên, mà nghe có chút quen quen. Mina thầm nghĩ, nhưng rồi lại thiếp đi.



Hôm qua khi Mina bốc thăm trước, em đã bốc phải số 5, khi nãy Im Nayeon cũng đã bốc vào số 5 và chính thức là bạn cùng phòng của Mina.


Cô tiến tới giường, cảm nhận hơi nóng bốc ra từ trong chiếc chăn mỏng, liền nhẹ nhàng lật chăn ra, không cần đưa tay lên trán Mina mà nhìn khuôn mặt đỏ ửng đầy mồ hôi của em Nayeon đã biết Mina bị ốm nặng.


Nayeon lo lắng lay lay Mina dậy, kéo chăn ra một chút để có không khí vào, nếu không thì em sẽ bị chết ngạt trong đó mất. Nhưng Mina không tỉnh, mà chỉ ư ư vài tiếng rồi nhất quyết lại trùm chăn lên quá đầu, làm Nayeon hết sức lo lắng.



Cô chỉ có thể tức tốc vào nhà vệ sinh, giặt một chiếc khăn mặt bằng nước lạnh rồi lau khuôn mặt đầy mồ hôi của Mina, cởi bớt nút áo trên cùng của em ra. Sau một hồi tỉ mỉ lặp lại việc đó, Mina có vẻ hạ sốt. Lúc đó Nayeon mới yên tâm đi xếp đồ đạc của mình ra khỏi vali, tiện thể sắp xếp luôn đồ của Mina.




Sáng hôm sau ngủ dậy, Mina ngạc nhiên thấy mình đã hạ sốt. Em nhìn sang chiếc giường bên cạnh, chăn gối đã xếp ngăn nắp, quần áo trong vali của em cũng đã được xếp gọn gàng, trên chiếc bàn kê giữa hai cái giường có một vài loại thuốc và cốc nước, còn kèm theo một tờ giấy nhỏ:




Em ngủ dậy uống ngay 2 viên thuốc màu xanh, ăn sáng xong uống thêm 2 viên thuốc màu đỏ nữa nhé. Đừng ra ngoài nhiều, em vẫn chưa khỏi ốm hẳn đâu!

Im Nayeon.







Im.. Im Nayeon???? Mina như không tin nổi vào mắt mình nữa.. Đây là sự thật ư? Em nhìn tờ giấy trên tay rồi nở nụ cười hở lợi ngây ngốc, rồi lăn lộn một cách sung sướng trên giường, không biết có người cũng đang mở hé cười nhìn vào, nụ cười răng thỏ đặc trưng lộ ra.






---------------------------


TBC.

Vote các chap trước ít quá huhu :( Thậc là buồn :(

[SERIES] Minayeon || Rabbit + Penguin = ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ