Thiên phong đại lục vào đêm.
Minh Hạ vào đêm.
Trong một khu đất trống bên bìa rừng rậm phía tây Minh Hạ giáp với Mạc quốc, một đoàn khoảng hơn 2000 người vũ trang đầy đủ, tu vi ước chừng từ thập lục cấp trở lên lặng lẽ bước đi trong màn đêm dày đặc. Không một tiếng động, giống như hình ảnh đoàn người vượt qua tầng tầng lớp lớp cạm bẫy trong rừng chỉ là ảo ảnh hay những bóng ma mờ ảo rùng rợn vậy. Qua thời gian ước chừng 2 giờ, đoàn người cuối cùng đến được nơi mà bọn họ ao ước bấy lâu. Người đứng đầu đi rồi, nhưng rất nhanh hắn sẽ trở lại, bọn họ chỉ có một khoảng thời gian rất ngắn để cướp đoạt thứ kia.
"Liên gia chủ, bây giờ chúng ta chỉ còn có chưa đến 1 giờ nữa để hành động. Nếu không nhanh lên, người kia sẽ trở lại, đến lúc đó chúng ta sẽ bị phán là phản đồ rồi bị đem đi tẩm bổ cho Nhân Sinh trận của thế hệ trẻ Minh Hạ, lúc ấy không đơn giản là toàn quân bị diệt thông thường đâu..." giọng một người đàn ông vô cùng trầm ổn vang lên.
"Sợ cái gì, Phượng gia chủ ngươi cũng quá nhát gan rồi, nếu ngươi không dám đắc tội người kia thì đi qua chỗ Tàng Tinh đi, đừng nhiều lời, hôm nay lão tử phải lật một hàng gạch của nhà hắn lên." giọng nam tức thời vang lên, tràn đầy cuồng vọng và khinh người.
"Vậy ta cùng Sở huynh và Trương huynh đến Tàng Tinh trước, Liên gia chủ phải vạn phần cẩn thận, tuy Cố Trầm Thư sắp lâm bồn nhưng bằng vào một mình nàng ta cũng đủ đảm đương một phía." giọng nam trầm ổn vẫn có vẻ vô cùng kiên nhẫn mà khuyên bảo.
"Ta biết rồi, Phượng gia chủ, ngươi cũng lề mề quá đấy, mau đi Tàng Tinh đi, mọi ngày ngươi cũng không đến nỗi mà sao hôm nay dài dòng y hệt đàn bà." giọng nam cuồng vọng nghe vô cùng nôn nóng, khó nhịn.
"Được, vậy chúng ta đi trước, sau khi thành công, gặp nhau ở thành Phi Hoa Mạc quốc." một giọng nữ khẽ vang lên sau đó đoàn người chia làm mấy hướng luồn lách qua các con đường trong kiến trúc cổ xưa mà không mất uy nghiêm, tráng lệ của Minh Hạ.
Trong một đêm tưởng chừng như yên bình như vậy, ở một nơi được tôn xưng là thánh địa bậc nhất trong truyền thuyết của Thiên Phong đại lục lặng lẽ diễn ra một cuộc cướp đoạt phản bội.
Trong một gian phòng ngủ trang nhã, một thai phụ đang ngồi thêu khăn tay, từng đường kim mũi chỉ vô cùng tinh xảo. Thai phụ tuy dáng vẻ nặng nề, đẫy đà nhưng vẫn khiến người ta cảm thán không thôi chính là ngũ quan kia, tinh xảo mà không mất đi anh khí, dáng vẻ dịu dàng, đoan trang, đầu mày đuôi mắt như ẩn chứa một cỗ nhã khí ôn hòa mà trang nghiêm, đặc biệt là đôi mắt sáng dị sắc màu đỏ nhạt toát lên vẻ minh mẫn, trí tuệ hơn người. Người đó không ai khác chính là Cố Trầm Thư- hiền thê của người đứng đầu Minh Hạ.
Cố Trầm Thư vốn đang yên lặng ngồi thêu khăn tay dưới ánh đèn dầu trong phòng ngủ chợt dừng lại, nhẹ nhàng đặt khăn tay đang thêu dở dưới gối đầu giường rồi đứng lên mở cửa ra vào. Trong sân, Khanh gia chủ cùng Cảnh gia chủ đã đến sóng vai đứng cạnh nhau, vẻ mặt hết sức phức tạp. Cố Trầm Thư mỉm cười gật đầu với hai người rồi từ tốn hỏi: "Hai vị chuẩn bị xong hết rồi chứ? Chỗ đó có an toàn không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Hạ - Loạn thế
General FictionThiên Phong lục địa có lịch sử trăm vạn năm trải qua bao cuộc chiến tranh tàn khốc, hợp rồi phân, phân tất hợp luôn có sự hiện diện của một thế lực bí ẩn. Phồn thịnh lại suy, vật cực tất phản là lẽ tự nhiên lại luôn có mơ hồ một bóng dáng nào đó k...