Hậu sơn tiểu viện ở ngay phía sau Lưỡng Nghi tiểu viện. Náu mình trên núi cao, hướng nhìn về phương bắc, linh sơn thủy tú đẹp như tiên cảnh, quanh năm ấm áp như xuân, không khí trong trẻo thoải mái khiến lòng người thư thái còn ngỡ như đang ở trên tiên sơn nào.
Bao quanh chu vi hậu sơn tiểu viện ra ngoài vài trăm trượng là hồ nước trên núi. Trong hồ trồng rất nhiều hoa sen, lá sen lớn cỡ cái mâm, hoa sen e ấp khép nụ đầy khắp hồ. Dưới hồ từng đàn cá lớn nhỏ bơi lội qua lại vô cùng thích mắt.
Hậu sơn tiểu viện nằm giữa hồ sen, cảnh như mộng ảo. Từ xa trông lại đã thấy viện nhỏ tinh xảo đẹp đẽ khác thường và tòa lầu cao chín tầng ở trong viện. Khung cảnh đẹp đẽ tinh xảo hiện ra trước mắt còn có vài phần mơ hồ, mông lung. Hồ sen rộng ngút ngàn nhưng không có thuyền để đi qua hiển nhiên chỉ có thể tự mình đi qua mà thôi.
Cố Tranh rũ mi mắt, quả nhiên là như vậy. Đàn cá nhỏ đủ màu đang bơi lội dưới hồ vô cùng dữ dằn, chỉ thích ăn đồ tươi sống, đặc biệt là thích ăn thịt người. Cố Tranh nhìn sang tấm bia đá vô cùng nhỏ bên hồ, nếu không nhìn kĩ thì quả thực nàng chỉ coi nó là một tảng đá bình thường.
Tấm bia trơn nhẵn không chút tì vết vô cùng kì lạ, nhất thời Cố Tranh cũng chẳng rõ nó dùng để làm gì, vì vậy, bốn tuổi - tay không tấc sắt - vô cùng trầm mặc - Cố Tranh chỉ cảm thấy bản thân không dậy nổi lòng hiếu kì đối với Hậu Sơn tiểu viện này. Chỉ là gương mặt vẫn như cũ tê liệt của bé con bộc lộ một chút bất cam. Cố Tranh cảm thấy Lưỡng Nghi tiểu viện nơi nơi là khảo nghiệm hẳn sẽ không thiếu một Hậu Sơn tiểu viện này, hơn nữa, Hậu sơn tiểu viện giới hạn lứa tuổi, hẳn các vị lão tổ tạo ra Lưỡng Nghi tiểu viện sẽ không cố tình ác ý chặn một đứa trẻ bốn tuổi ở bên ngoài đâu nhỉ.
Nghĩ vậy, Cố - mặt liệt - Tranh liền quan sát kĩ càng xung quanh, trên hồ sen rộng lớn bao quanh tiểu viện này không có điểm mượn lực, cho dù khinh công trác tuyệt thì cũng có thể đi qua đây được nhưng mà á, một đứa trẻ con dưới mười tuổi có thể có khinh công trác tuyệt sao? Đùa gì vậy, đương nhiên là không thể nào á, một đứa trẻ dưới mười tuổi tu luyện lực chân nguyên kịch nhất là sáu năm đi, cho dù trong sáu năm ấy chỉ luyện khinh công đến mức thuần thuần thục thục thì muốn nhảy ra cái hồ sen sâu trặm trượng rộng vài trăm trượng này cũng là người si nói mộng, dù là người luyện khinh công trên mười lăm năm thì cũng khó mà qua được chứ nói gì một đứa trẻ đây. Vì vậy muốn qua hồ sen không thể là dùng khinh công. Cố Tranh đề khí nhảy lên cao phóng mắt nhìn xuống liền thấy hoa sen trong hồ phân bố tùy ý, không có năng lượng liên kết tạo ra trận pháp, không có lực kết giới, lại nhìn thấy sen này cũng không có gì quá đặc biệt hay có dụng ý nào khác, vì vậy bé liền đưa ra kết luận về tác dụng của hoa sen trong hồ - trồng cho vui. Nếu như vị lão tổ tông kiến tạo ra Lưỡng Nghi tiểu viện mà biết được suy nghĩ này của bé có lẽ sẽ mừng đến phát khóc mất bởi cuối cùng cũng tìm được người có thể hiểu được tâm tư của lão tổ tông hắn.
Sau bao năm hồ sen bao quanh Hậu Sơn tiểu viện vào sách sử được miêu tả cực độ mĩ lệ, tác dụng sâu xa, bao hàm thâm ý khó đoán của bậc hiền nhân đi trước, là lá chắn bảo vệ Hậu Sơn tiểu viện, cũng làm cho cảnh sắc của Hậu Sơn tiểu viện trở nên xinh đẹp, huyền diệu hơn thực chất chỉ là do vị lão tổ nào đó trong lúc nhàm chán, dư thừa tinh lực dùng chân nguyên đánh ra vài cái lỗ lại may mắn chạm mạch nước ngầm cung ứng nước cho cả vùng tạo thành một cái hồ lớn bao quanh viện tử tinh xảo, lão tổ cảm thấy nhìn hồ này trống trơn chả có gì đẹp đẽ nên trồng đại vài cây sen, lại cảm thấy vài cây ít quá không vui mắt liền lôi một đống về trồng kín mặt hồ. Trồng kín một hồ sen thì lại sinh lắm muỗi khiến vị lão tổ đó không hài lòng. Vì vậy tác dụng của loài cá bảy màu trong suy nghĩ của vị lão tổ này chính là vừa đẹp mắt, vừa hung dữ nuôi thả trong hồ còn ăn hết bọ gậy, vừa thuận mắt lại... ăn ngon.
Cố Tranh nhận định xong lại đáp xuống gần hồ sen cúi người nhìn cá trong nước, vẻ mặt kì quái, mấy ngày trước từ trong đống thư tịch trong Âm vực, bé vô tình thấy qua tư liệu của loại cá này, vốn theo bé biết loài cá này hẳn rất dữ dằn không chỉ ăn tạp,phàm ăn mà còn thích ăn thịt người nhưng trong tư liệu của nó do một vị lão tổ đồng sáng tạo Lưỡng Nghi tiểu viện ghi lại thì lại chỉ có hai chữ: Ăn ngon. Vì vậy, Cố Tranh đưa ra nhận định thứ hai về Hậu Sơn tiểu viện chính là: có cá bảy màu ăn ngon.
Sau khi cảm thấy hồ sen hẳn không phải là tràn đầy ác ý mà là một nguồn nguyên liệu nấu ăn, Cố Tranh bày tỏ trong im lặng, các vị lão tổ thật là vui tính. Cố Tranh cảm thấy hẳn cách đi qua hồ sen hẳn là sẽ dễ vô cùng vì vậy bé liền tự động phớt lờ những thứ như trận pháp, kết giới, huyễn ảnh. Lúc này Cố Tranh lại nhìn về bia đá trơn nhẵn đến bất thường kia, trong lòng bé cảm giác mãnh liệt đường vào hẳn là ở đây. Vì vậy Cố Tranh quan sát nó thật kĩ, sau khi thấy nó ngoài là một tảng đá cực kì nhẵn nhụi ra sẽ không đột nhiên mọc ra thêm cái gì khác lạ, một suy nghĩ nảy ra trong đầu Cố Tranh: "phải chăng huyền cơ là phải chạm vào nó một cái", vì vậy bé liền dùng mũi chân tùy ý chạm chạm vào bia đá kì lạ đó.
Răng rắc.
Cố Tranh nghe thấy tiếng động dưới hồ liền quay đầu lại, chỉ thấy từ dưới mặt nước dần nổi lên một cây cầu đá trắng muốt ướt nước tỏa sáng long lanh dưới ánh nắng, đẹp như mộng ảo. Cố Tranh không chậm trễ liền nhanh chóng dùng tốc độ nhanh nhất đi qua cây cầu trắng đó, thuận lợi băng qua hồ sen rộng lớn. Cửa lớn của Hậu Sơn tiểu viện hiện ra trước mắt, cầu đá đằng sau không ngừng đổ vỡ khiến Cố Tranh buộc phải đẩy nhanh tốc độ đến trước Hậu Sơn tiểu viện.
Sau rất nhiều năm khi đã công thành danh toại, lui thân về ở ẩn trên mảnh đất mà mình hằng mong nhớ, trở thành người có tiếng nói trong gia tộc, bé con năm xưa thi thoảng lại nhớ đến buổi sáng hôm ấy đã vượt qua thử thách hố hàng của Hậu Sơn tiểu viện như thế nào rồi nghiêm khắc giáo dục con mình rằng: "Con à, đừng nghĩ mọi thứ cái gì cũng khó khăn, có khi đáp án ở ngay trước mắt con rồi nhưng vì con nghĩ nó quá khó nên bỏ qua cho đáp án thôi, hãy đơn giản hóa nó đi, sự việc đơn giản thôi mà con, đơn giản là tốt nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Hạ - Loạn thế
General FictionThiên Phong lục địa có lịch sử trăm vạn năm trải qua bao cuộc chiến tranh tàn khốc, hợp rồi phân, phân tất hợp luôn có sự hiện diện của một thế lực bí ẩn. Phồn thịnh lại suy, vật cực tất phản là lẽ tự nhiên lại luôn có mơ hồ một bóng dáng nào đó k...