Q1: Sự ra đời và tuổi thơ: Chương 7: Bầy cáo lông đỏ

2 0 0
                                    

Trời đã khuya lắm rồi.

Rừng rậm Lưu Quang lấp lánh ánh sáng huyền ảo khó nắm bắt, vừa là ánh sáng đom đóm, vừa là ánh sáng do một loại cây đặc thù nào đó phát ra sau một ngày dài miễn cưỡng hấp thụ vài tia sáng mặt trời hiếm hoi. Bên dòng sông Á Tắc - cái tên kì lạ do một nhà thông thái đã từng đi qua nơi này đặt ra, một bầy cáo phải đến gần trăm con đang quây quần gần nhau, cuộn mình trong chiếc đuôi lớn thong thả trao đổi bằng vài tiếng kêu khe khẽ đầy khoan khoái. Cảnh tượng rất hài hòa, điểm không hài hòa duy nhất là một đứa trẻ chừng 3 tuổi đang vốc từng vốc nước bằng hai bàn tay nhỏ nhắn gầy gầy uống từng ngụm nước nhỏ. 

Đứa bé rất nhỏ, vừa nhỏ lại vừa gầy, da dẻ trắng trẻo, mềm mại không giống như từ nhỏ đã sống ở nơi rừng sâu lắm nguy hiểm này, mái tóc dài màu đen như một dòng thác đen huyền bí, ngũ quan của đứa trẻ này tuy không phải xinh đẹp kinh diễm nhưng tạo cảm giác hài hòa, vô hại giống như một con thỏ non nho nhỏ lạc bầy lớn lên giữa bầy cáo lông đỏ, đặc biệt là đôi con ngươi dị sắc màu đỏ nhạt của nó. Nó coi cáo lông đỏ là thân nhân của mình, coi mình là thành phần nho nhỏ trong bầy, dù còn nhỏ, lại có sức mạnh kinh người, đứa bé cũng tham gia vào cuộc săn mồi của cả bầy.

Sau một ngày săn mồi vất vả và sau khi ăn uống no đủ, cả bầy quây quần bên dòng sông Á Tắc kì lạ nghỉ ngơi và đón từng đợt gió mùa hạ thoảng thoảng từ sông lớn đổ về. Hôm nay bọn nó đã bắt được một con mồi thật lớn và vài con mồi cỡ trung và nhỏ khác, vừa đủcho con trưởng thành ăn, cũng đủ cho những con cái trong đàn ăn có sữa nuôi những con non.

Cáo đầu đàn là một con cáo cái rất lớn, lông thuần sắc đỏ rực, một màu đỏ như màu máu, hai cái tai vểnh cao như luôn nghe ngóng mọi động tĩnh để kịp thời cảnh báo cho cả đàn. Nó lúc này đang chăm chú quan sát đứa bé. Nó kêu lên một tiếng ra hiệu, đứa bé nghe thấy liền bò về phía nó, đúng vậy, là dùng cả hai chân và hai tay mà bò về phía cáo đầu đàn, đầu nhỏ dụi dụi vào bộ lông dày mượt của nó. Cáo đầu đàn giống như rất vui ánh mắt nó nhìn đứa bé cũng rất trìu mến.

Ánh mắt cáo đầu đàn rất nhân tính hóa, nó nhìn chăm chú hồi lâu vào một gốc cây bất mãn kêu vài tiếng. Các con trưởng thành trong đàn nghe thấy liền vội vàng đứng dậy với tư thế tràn đầy cảnh giác.

Một nam nhân diện mạo xuất sắc, khí chất vương giả khiến người khác không thể xem thường sau tiếng kêu của cáo đầu đàn liền tự mình nhảy xuống từ trên cành cây cao nhất.

"Lâu rồi không gặp, dạo này khỏe chứ?" Nam nhân vừa ổn định thân người vừa mang dáng vẻ thân tình mà nhìn cáo đầu đàn.

Cáo đầu đàn dùng chân nguyên "nói" thành tiếng người:

"Huyết mạch của ngươi sao lại lưu lạc tới tận đây, hả?"

"Có kẻ phản bội, sự tình năm đó lúc ta sơ xuất vẫn đang tiếp tục điều tra."

"Đứa bé này có sẵn chân nguyên trong người từ lúc mới sinh ra, hơn nữa, trong người nó có lực lượng chân nguyên thuần âm rất mạnh mẽ nhưng lại thuộc tính ôn hòa, không gây tổn hại đến cơ thể, nhưng mà có lẽ trước lúc sinh, sản phụ bị kích động mạnh, chân nguyên va chạm khiến thai nhi bị thương tổn, còn có di truyền của gia tộc các ngươi, thứ khốn kiếp đó, mỗi tháng sẽ phát ra bên ngoài một lần, ngươi biết rồi chứ?"

Minh Hạ - Loạn thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ