Cố Tranh cùng nam nhân bôn ba cả đêm cuối cùng cũng đến nơi, nhìn hàng chữ rồng bay phượng múa trên tấm biển, Cố Tranh khẽ đọc lại: "Lưỡng Nghi viện." Không hiểu sao đột nhiên Cố Tranh cảm thấy như bị nghìn cân đè nặng, cảm giác nặng nề như muốn quỵ xuống mà vẫn không quỵ xuống được, một phần vì Cố Tranh không muốn bị sức nặng kì lạ không rõ tại sao này đè nặng đến quỳ xuống còn một phần là vì bé còn cảm nhận được một lực nâng yếu ớt tác động vào mình giúp bé đứng vững. Cố Tranh nhíu mày vận chân nguyên trong người chống đỡ sức nặng đè vào mình thì lại cảm giác như trên vai đã nặng còn nặng hơn.
Cố Tranh thử dẫn dắt chân nguyên ngoan cường đối kháng với sức nặng không rõ này. Cố Tranh mơ hồ cảm nhận một tia năng lượng đặc thù trong sức nặng đó nhưng cũng không hiểu làm sao mà nắm bắt được, chỉ biết trên vai ngày càng nặng mà bản thân lại không thể dời mắt nhìn chữ "Lưỡng Nghi" bễ nghễ treo trước cửa. Cố Tranh tập trung cao độ vào hai chữ "Lưỡng Nghi" hồi lâu, cuối cùng nghe thấy tiếng cười khẽ, trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu, áp lực cuối cùng tan biến.
"Đứa ngốc này."
Cố Tranh mím môi cúi đầu thật thấp. Nam nhân không rõ biểu tình của Cố Tranh nhưng cũng biết cảm xúc trong mắt bé con này không vui vẻ chút nào. Hắn cũng không chần chờ lâu mà bắt đầu nói.
"Đây là nơi trước đây ta từng tu tập, Lưỡng Nghi có ý nghĩa gì chắc hẳn con đã tự biết, nơi này chia thành hai khu vực là âm vực và dương vực, ở giữa hai khu vực có một kết giới âm dương. Thể chất con là thuần âm chi thể, thích hợp tu luyện ở âm vực. Trong đó có đủ sách vở, ghi chép cần thiết cho con tu luyện. Một năm sau, ta sẽ quay lại tìm con, kiểm tra tu vi."
"Vâng!"
"Còn nữa, trận pháp thừa dương thiếu âm. Tấm màn trận pháp âm dương đó, ngươi cố gắng giữ cân bằng nó đi."
"Vâng!"
"Cái đó, ... còn lại, tự mình cố gắng thông qua khảo nghiệm."
"Vâng."
"Phía sau viện tử này, là Luyện Kiếm tiểu trang, mỗi tháng có thể đến luyện kiếm ít nhất một lần, còn có, hai sư huynh của ngươi trong đó, cứ hung hăng mà luyện tập với chúng. À,... cứ coi chúng là bồi luyện hay là bao cát cũng được." Nam nhân cố nghĩ ra việc để nói.
"Vâng."
"Ngươi không tò mò hai sư huynh của ngươi là ai sao?" Nam nhân có chút bất lực hỏi.
"Không có."
"Vậy, liền tiến vào âm vực đi." Nam nhân đỡ trán bất lực nói.
"Vâng." Cố Tranh trịnh trọng chắp tay với nam nhân một cái liền tiến vào trong tiểu viện.
Nam nhân thở dài nhìn Lưỡng Nghi viện với ánh mắt sâu sắc rồi quay người đi.
Truyền thuyết nói rằng Lưỡng Nghi viện được dựng lên nhờ nguyên lí âm dương. Bên trong có vô số trận pháp xảo diệu uyên thâm khó lường. Người xây dựng viện này vốn giỏi về thuật phong thủy lại giỏi tính toán thiên tượng, một ngày kia người đó quyết định xây nên tuyệt tác của đời mình dựa theo nguyên lí âm dương hài hòa cân bằng mà tạo ra hai khu vực âm vực và dương vực, giữa hai khu vực có kết giới âm dương. Viện này được xây dựng trong vòng nhiều năm, mỗi một viên gạch đều có chứa một loại trận pháp ngẫu nhiên nào đó, có cái ôn hòa, có cái vô cùng đáng sợ. Lưỡng Nghi tiểu viện qua nhiều đời chủ nhân bên trong tàng khố chất dần đầy những quyển thư tịch vô giá khó cầu trên thế gian. Người người biết về truyền thuyết Lưỡng Nghi viện ai cũng ao ước muốn đến thử một lần nhưng vị trí của Lưỡng Nghi viện vẫn luôn nằm trong sương mù, thế nhân lâu dần chỉ cho rằng Lưỡng Nghi tiểu viện chỉ là do tổ tiên huyễn tưởng ra mà thôi. Nói là tưởng tượng vậy nó thật là tưởng tượng mà ra sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Hạ - Loạn thế
Aktuelle LiteraturThiên Phong lục địa có lịch sử trăm vạn năm trải qua bao cuộc chiến tranh tàn khốc, hợp rồi phân, phân tất hợp luôn có sự hiện diện của một thế lực bí ẩn. Phồn thịnh lại suy, vật cực tất phản là lẽ tự nhiên lại luôn có mơ hồ một bóng dáng nào đó k...