Q1: Sự ra đời và tuổi thơ: Chương 6: Lão Mặc chưởng quầy

1 0 0
                                    

Lâm Phong ra khỏi sương phòng rồi qua tìm Tử Cầm ở nhã gian cách vách, thấy Tử Cầm vẫn một mực ngồi chờ rất ngoan ngoãn Lâm Phong lại càng thấy áy náy. Lâm Phong mỉm cười nhìn chén trà nguội lạnh trên bàn từ lâu chợt đau lòng, hắn nhẹ vỗ vai Tử Cầm.

"Cha." Tử Cầm ngoan ngoãn ngẩng đầu nhìn hắn.

"Đứa ngốc, sao con không gọi điểm tâm, ngồi chờ lâu như vậy chắc chán lắm rồi đúng không, chúng ta đi Từ Kiếm." Lâm Phong dịu giọng nói.

"Vâng." Tử Cầm đang ỉu xìu nghe vậy liền phấn chấn đứng lên, có điều, ngồi quá lâu hai chân tê mỏi nếu không phải vịn bàn đứng lên thì có lẽ bé đã ngã bổ chửng từ lâu. 

Lâm Phong tinh tế nhận ra điều này, vì vậy hắn liền cúi người ôm con gái nhấc bổng lên. Thân hình nhỏ bé của Tử Cầm liền được nâng đỡ trong vòng tay hắn. Làm cha mà, chính là không thể để con gái chịu khổ. Lâm Phong tự nhủ rồi ôm bế Tử Cầm xuống sảnh, trả tiền trà nước xong liền thong thả rời đi. 

Trên đường đi, Lâm Phong không ngừng giới thiệu cho Tử Cầm hàng tá thứ, nào là tượng đất kia làm thế nào, đèn lồng kia xấu đẹp ra sao, hoa đăng có ý nghĩa gì, tại sao đèn trời bay được, đáng tiếc, những thứ hắn nói đều sử dụng từ ngữ của dân chuyên nghiệp khiến cho Tử Cầm ù ù cạc cạc chả hiểu gì nhưng vẫn nhẩm lại trong đầu cố gắng học thuộc hết. Đi đến phố Từ Kiếm, Lâm Phong nhẹ nhàng đặt Tử Cầm xuống đất, lại dắt tay bé con từ tốn đi vào một cửa hàng nhỏ không chút bắt mắt. 

Trong cửa hàng nhỏ có một quầy gỗ đã cũ, trong quầy gỗ là vị chưởng quầy đã có tuổi đang nhắm mắt tựa như đang ngủ. Trong cửa hàng ngoại trừ vài giá đựng đồ đã cũ thì chẳng còn gì khác, những món đồ đặt trên giá đều không nhìn ra phẩm chất, giá trị, tất cả đều phủ một lớp bụi bất kể mỏng dày, toàn bộ đều toát ra hương vị năm tháng lắng đọng, tang thương, như lớp bụi dày phủ lên thời gian xưa cũ để lại dư vị ra sao cũng chẳng biết nữa. Giống như hoàn toàn chìm vào lãng quên, phủ một lớp bụi dày lên sự hiện diện mỏng manh khiến người ta bất giác không để ý, thậm chí quên mất sự tồn tại của nó, cửa hàng đó chính là như vậy, lặng im, buồn tẻ, cũ kĩ nhưng không cũ nát, tồn tại mà như không tồn tại ở con phố phồn hoa hàng đầu kinh thành Ngọc Kỳ quốc. Khi Lâm Phong dắt Tử Cầm bước vào, dù không hề mở mắt ra nhưng vị chưởng quầy lại lên tiếng như thể biết có sự hiện diện của hai cha con.

"Đến rồi sao, đồ của ngươi đặt ở góc bên trái đó, bên cạnh cửa, sát giá đựng đồ thứ 5."

"Biết rồi, Lão Mặc, là chỗ thân quen cả mà sao lại hờ hững vậy?" Lâm Phong vừa lấy đồ vừa thuận miệng hỏi.

"Ta già rồi, không tranh hơn thua mồm mép với người trẻ các ngươi."  Nói xong, người chưởng quầy cũng từ từ mở mắt ra. "Ngươi trưởng thành rồi, Lâm Phong."

"Không già, không già, ngài vốn đâu có già chứ. Còn ta sao, muốn không trưởng thành cũng có chút khó." Lâm Phong cười nhưng mắt lại hiện lên nét tang thương không phù hợp với độ tuổi.

"Con gái ngươi đây sao?" Lão Mặc nhìn Lâm Phong một lúc rồi mới nhìn sang Tử Cầm đứng bên cạnh hắn.

Tử Cầm thấy vậy liền bước lên hành lễ chào trưởng bối nói: "Tử Cầm ra mắt Mặc gia gia."

Minh Hạ - Loạn thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ