Tàng Tinh các...
Thiên cơ giả là không thể giết, có thể đánh bại nhưng không thể giết. Đó chính là một quy định bất thành văn của những kẻ đặt chân lên mảnh đất gọi là Minh Hạ này. Thiên cơ giả vốn là những người mang trong mình đủ loại tài nghệ, không chỉ vậy tâm tính của họ cũng được trui rèn qua nhiều thử thách cho nên không phải ai cũng đủ tiêu chuẩn làm Thiên cơ giả.
Phượng Phi Vân biết rõ điều này cho nên, hắn muốn tốc chiến tốc thắng cũng không muốn giết một thiên cơ giả nào, ngược lại, người của hắn ngã xuống không ngừng. Thiên cơ giả vốn phi phàm, dù bọn hắn được lợi nhân số nhưng chỉ có thể dây dưa với người ta mà không thể giết khiến cho bọn họ vốn có ưu thế số lượng cũng không thể làm gì Thiên cơ giả. Nhóm người giao chiến với Thiên cơ giả dù là cao thủ lão luyện nhưng cũng bị Thiên cơ giả gắt gao kiềm chế mà không ngừng ngã xuống. Lúc này bọn họ không thể không đổi chiến lược mà bao vây đánh luân phiên và cô lập Thiên cơ giả thì cục diện mới khá hơn một chút.
Bên kia, cuộc so đấu của Phượng Phi Vân và trưởng quản diễn ra vô cùng kịch liệt. Cả hai người dù đánh đến thiên hôn địa ám nhưng cũng không dám động đến một góc thư tịch nào của Tàng Tinh các. Có điều trong trận đấu này Phượng Phi Vân chiếm được tiên cơ, lợi dụng sơ hở của vị trưởng quản Tàng Tinh, đánh bay hắn ra xa một đoạn. Phượng Phi Vân sau khi đánh bay trưởng quản thì không chần chờ mà vội vã thi triển Thiên ảnh bộ di chuyển cực nhanh đến tầng lầu cao nhất trên Tàng Tinh.
Phi thẳng một đường đến thư phòng trên tầng cao nhất, Phượng Phi Vân cẩn thận mở ngăn tủ thứ ba bên trái lấy chiếc chìa khóa bạch kim ra, tìm đến giá sách thứ ba ngăn thứ sáu từ trên đếm xuống, lại dùng Thiên ảnh bộ giữ mình trên cao vài phút, dùng chìa khóa mở ra ngăn tủ, lấy đi một cái hộp trạm khắc vô cùng tinh xảo rồi nhanh chóng phóng ra ngoài. Một loạt hành động cực kì trôi chảy, không chút trắc trở mà hoàn thành trong vòng chưa đến hai phút. Phượng Phi Vân lao ra khỏi phòng thấy trưởng quản Tàng Tinh các đã đuổi đến nơi liền phi thân từ tầng cao nhất nhảy xuống, vẫn dùng Thiên ảnh bộ ổn định thân thể rồi rút pháo bên hông bắn lên trời một đợt pháo hiệu nhưng bất cẩn lại bắn nhầm pháo hiệu.
Đang định rút pháo hiệu bắn lại thì trưởng quản Tàng Tinh các cũng bám theo ra một chưởng đánh bay pháo hiệu trên tay Phượng Phi Vân. Phượng Phi Vân đành cắn răng từ bỏ việc bắn pháo hiệu mà lao vào chiến đấu với hắn.
"Ngươi cũng đủ dai đấy." Phượng Phi Vân một tay giữ chiếc hộp tinh xảo tay còn lại đối phó với trưởng quản.
Trưởng quản Tàng Tinh các cười lạnh, kiếm chiêu tàn nhẫn như muốn đòi mạng mà xuất ra khiến Phượng Phi Vân phải chật vật mà đỡ đòn.
"Ngược lại ngươi cũng đủ khốn nạn đấy, thó thiên cơ của Tàng Tinh các ta, ngươi là người đuối lý mà còn dám mở miệng mắng ta dai dẳng. Bản công tử đây phải đánh chết ngươi cái tên nhẫn tâm khốn kiếp!" trưởng quản Tàng Tinh các vừa nói vừa chém, kiếm khí mạnh mẽ đánh ra vô cùng hung ác, kiếm khí như cầu vồng hoa lệ nhưng ẩn giấu sát cơ khôn cùng.
Nếu chỉ nghe đối thoại thì Phượng Phi Vân có lẽ sẽ nghĩ tên này chỉ thông thường mắng chửi mà thôi nhưng quan sát kĩ hơn chút thì hắn thấy khóe mắt Trường Tân Ca - trưởng quản Tàng Tinh các có chút phiếm đỏ, trong lòng Phượng Phi Vân có chút không chịu được, có điều, hắn cũng không có tư cách có cảm xúc bên lề đó. Hai người ở hai chiến tuyến có cảm xúc thương xót đối thủ chính là tối kị nhất. Phượng Phi Vân cười khổ, ai mà muốn làm mấy chuyện thế này chứ, hắn chẳng qua cũng là bất đắc dĩ mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Hạ - Loạn thế
General FictionThiên Phong lục địa có lịch sử trăm vạn năm trải qua bao cuộc chiến tranh tàn khốc, hợp rồi phân, phân tất hợp luôn có sự hiện diện của một thế lực bí ẩn. Phồn thịnh lại suy, vật cực tất phản là lẽ tự nhiên lại luôn có mơ hồ một bóng dáng nào đó k...