Gia Cát gia chủ biết, y phải thành công trở về Minh Hạ, vì vậy dù toàn thân đều phong trần mệt mỏi nhưng y không dám trì hoãn thời gian, y phải trở về! Nhất định phải trở về! Không chỉ phải trở về mà còn phải về đúng lúc, phải đúng lúc! Bởi vì y biết chỉ có bản thân y mới ngăn cản được Cố Trầm Thư, lúc này y chỉ hy vọng mọi thứ chưa quá muộn.
Gia Cát gia chủ một đường phá bỏ trở ngại rốt cục cũng trở về thành công, chỉ có điều, y biết mình muộn rồi... Quá muộn để ngăn cản Cố Trầm Thư... Quá muộn để thay đổi mọi chuyện...
Lúc trở về Minh Hạ, Gia Cát gia chủ vội vã chạy đến Phượng Thai trạch viện không nghỉ một giây, chỉ là, hy vọng của y tan thành mây khói. Toàn bộ Phượng Thai trạch viện im lặng như tờ, ba hạ nhân quỳ mọp dưới đất, Cảnh Túc và Khanh Tri Hạ đang thảo luận cách xử lí thấy y bước vào, vội vã muốn tới tiếp đón thì bị y mệt mỏi xua tay. Gia Cát gia chủ nặng nề hỏi:
"Trầm Thư đâu rồi?"
"Phu nhân đang tĩnh dưỡng trong phòng, có Kim Trân đang ở bên ngoài canh giữ không cho ai đến làm phiền." Khanh Tri Hạ nói.
Gia Cát gia chủ nghe vậy ngay lập tức lao đến phòng ngủ ở nội viện. Cảnh Túc cũng vội vã đi theo y. Kim Trân im lặng đứng như bức tượng trước cửa phòng, vẻ mặt buồn bã nước mắt tuôn rơi không ngừng là cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt y, hy vọng vừa dấy lên trong lòng liền tan nát. Gia Cát gia chủ lao tới điên cuồng lắc vai Kim Trân hỏi: "nàng ấy đi đâu rồi hả hả hả..."
"Đại ca, huynh buông nàng ấy ra để nàng ấy trả lời..." Cảnh Túc không đành lòng nhìn dáng vẻ điên cuồng của y, cố tách y ra khỏi Kim Trân, nào ngờ vừa mới tách ra xong, Gia Cát gia chủ liền xoay người dùng Thiên ảnh bộ đỉnh cấp mà lao đi. Cảnh Túc sợ y nghĩ quẩn mà làm liều vốn định đi theo thì lúc này Kim Trân giữ tay hắn lại lắc đầu nói:" Để cô gia đi tìm tiểu thư đi, đừng làm phiền họ..." nói xong lại dùng hai tay che mặt khóc nức nở.
Gia Cát gia chủ tiến tới không phải nơi nào khác mà chính là Tàng Tinh các. Ngay tại lúc y tiến tới liền nhìn thấy tất cả Thiên cơ giả đều vạt áo nhuốm máu, sắc mặt đau thương bàng hoàng, thậm chí có người còn đang lau nước mắt khóc thút thít, xung quanh họ chính là chiến trường ngập máu thịt quân thù.
Lòng y chết lặng. Quả nhiên, đã muộn.
Y không nhìn bọn họ nữa mà lại vội vã lao đi. Trầm Thư đang đợi y, y biết nàng đi đâu rồi, y sẽ không để nàng đợi nữa. Gia Cát gia chủ lại vội vã dùng Thiên ảnh bộ đỉnh phong để đến núi Bách Hoa. Y cuối cùng cũng đến nơi, từ xa, y thấy bóng dáng huyền y của Cố Trầm Thư đang dựa lên gốc đào cổ thụ mà ngủ. Y vội bước tới, khóe mắt cay xè rơi xuống từng giọt lệ nam nhi. Y khẽ trầm giọng ngân nga khúc ca quen thuộc của hai người, giọng ca đứt quãng ngậm ngùi "Bước qua vạn hoa khoe sắc,... ta tìm được nàng... ngủ say dưới gốc cây phong... trong lòng từ đó nhận định... nàng đẹp như vậy... sao có thể ... chỉ so sánh với hoa là đủ..."
Gia Cát gia chủ khẽ khàng ngồi xuống nhẹ đỡ lấy thân thể còn vương vấn hương thơm của thê tử, đỡ nàng dựa vào lòng mình vừa nghẹn ngào hát khẽ. " Tháng hai hoa nở bên Nguyệt hồ... nhẹ ôm lấy nàng vào lòng... sương khói tháng ba vương trên ngón tay nàng... long lanh như ngọc ..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Hạ - Loạn thế
General FictionThiên Phong lục địa có lịch sử trăm vạn năm trải qua bao cuộc chiến tranh tàn khốc, hợp rồi phân, phân tất hợp luôn có sự hiện diện của một thế lực bí ẩn. Phồn thịnh lại suy, vật cực tất phản là lẽ tự nhiên lại luôn có mơ hồ một bóng dáng nào đó k...