Thời kì tân tinh năm thứ 4.
Trong một tiểu viện lớn của phủ hữu thừa tướng Ngọc Kỳ quốc, hoa đào nở rộ trong tiết trời xuân lôi kéo tới biết bao nhiêu động vật nhỏ khả ái, ong bướm bay lượn khắp nơi, chim chóc thi nhau ca hát, cảnh đẹp ý vui. Thời tiết khô ráo hiếm hoi của mùa xuân sau những cơn mưa phùn dai dẳng, ẩm ướt khiến cảnh vật bừng lên cảnh sắc xinh đẹp, tươi mới động lòng người. Dưới một tàng cây đào cổ thụ, hai bé gái ngồi tựa lưng vào nhau trên một băng ghế dài kê ngay ngắn dưới tán đào. Cả hai đứa bé đều có diện mạo xinh đẹp, đáng yêu, nhưng một đứa bé thì nghiêng về diễm lệ, cao nhã đan xen chút yêu mị còn đứa bé còn lại chỉ thuần túy là vô cùng đáng yêu, vô hại.
Trong sân viện vắng người, gió khẽ thoảng qua mang theo chút lạnh lẽo cùng mùi hương hoa pha lẫn mùi đất ẩm tươi mới khiến lòng người sảng khoái. Hai đứa bé yên lặng tựa vào nhau, không nói một lời nhưng khung cảnh vẫn thật hòa hợp, yên bình.
"Bao giờ A Uyển đi?" Đứa bé xinh đẹp diễm lệ chợt hỏi, phá vỡ cái tĩnh lặng bằng giọng nói có chút non nớt nhưng vẫn có vẻ chững chạc như bà cụ non mà vẫn khả ái vô cùng.
"Không biết nữa, ừm, có lẽ là cuối tháng này đi." Đứa bé còn lại đáp rồi hỏi tiếp "A Tử ở lại phải giữ gìn sức khỏe nha. Cha nói sức khỏe của ngươi dạo gần đây không tốt lắm, rốt cuộc là sao vậy? Có người bắt nạt ngươi hả?"
"Không có đâu, cha chúng ta là hữu thừa tướng đó, ai dám bắt nạt ta chứ?" đứa bé gọi là A Tử vội nói, không sai, A Tử chính là Lâm Tử Cầm, con gái của Lâm Phong, còn đứa bé có dáng vẻ đáng yêu vô hại kia gọi là Lâm Uyển Cầm.
"Đừng nói dối, vết xước trên tay ngươi hôm trước là do ai làm hả, A Tử, đừng tưởng ngươi không nói thì ta không biết, lại là đại tiểu thư nhà tả thừa tướng đúng không?" Uyển Cầm vốn đang nhắm mắt từ từ mở mắt ra, đôi con ngươi dị sắc màu đỏ nhạt ánh lên một tia sáng nguy hiểm không dễ nắm bắt. "Ngươi đó, quá hiền lành rồi. Ta đi rồi ai đứng ra bảo vệ ngươi đây?" Nói đến đây lại là giọng điệu thở dài của hài tử vô cùng đáng yêu.
"Ta sẽ cố gắng tự bảo vệ mình." Tử Cầm nhẹ giọng đáp.
Uyển Cầm nghe vậy nhàn nhạt hỏi lại: "Được không vậy?"
"Đáng ghét! Ngươi còn hỏi,..." Tử Cầm cao giọng nói pha trộn chút hờn dỗi bổ sung thêm "đương nhiên là không được rồi." Giọng nói buồn buồn, vẻ mặt buồn buồn càng khiến bé trông thêm ủ rũ.
Uyển Cầm như đánh hơi ra mùi nỗi buồn của Tử Cầm nhẹ nhàng đứng lên quay người lại, nửa quỳ trên băng ghế, hai tay vòng ra phía trước choàng qua hai vai Tử Cầm dịu dàng dựa qua, nói: "Đừng buồn, ta sẽ trở lại mà. Lúc đó sẽ mua thêm nhiều kẹo cho A Tử nè."
"Mới không cần kẹo của ngươi đâu!" Tử Cầm giận dỗi mạnh miệng, hai má, hai tai đã nhiễm màu đỏ ửng thoạt nhìn càng khả ái. "Một năm sau chỉ cần ngươi khỏe mạnh trở lại là được rồi."
Uyển Cầm cười khẽ một tiếng vô cùng hồn nhiên, đưa mặt gần về phía tai Tử Cầm khẽ hỏi.
"A Tử này, ngươi có thấy, tình cảnh của chúng ta rất giống như phu quân đi đánh giặc hứa trở lại mang theo chức tước phong hầu làm vẻ vang mặt mũi thê tử mình, còn người thê tử chỉ mong trượng phu bình an trở về là được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Hạ - Loạn thế
Tiểu Thuyết ChungThiên Phong lục địa có lịch sử trăm vạn năm trải qua bao cuộc chiến tranh tàn khốc, hợp rồi phân, phân tất hợp luôn có sự hiện diện của một thế lực bí ẩn. Phồn thịnh lại suy, vật cực tất phản là lẽ tự nhiên lại luôn có mơ hồ một bóng dáng nào đó k...