Buổi đầu sơ kiến khó quên.
_____________________________________
Hai nam hài đi song song trên con đường lát gạch xanh sạch sẽ. Một người khoảng 13 tuổi dung mạo thanh tú đẹp đẽ khiến người người si mê, khí chất thanh nhàn, ung dung rõ ràng là một thiếu niên công tử phong thái phiên phiên, nụ cười như có như không trên khóe môi vừa khéo tạo cảm giác gần gũi thân thiết, chân thực. Người còn lại nhỏ tuổi hơn dung mạo tuy còn non nớt nhưng cũng đã hiển lộ những đường nét hoàn mỹ như điêu như tạc, đồng tử dị sắc kì lạ màu vàng kim lấp lánh như chứa cả ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Hai nam hài cùng sóng bước đi, tuy rằng cả hai cùng không nói nhưng không khí giữa hai người vẫn vô cùng khẩn trương. Tuy trong lòng hồi hộp nhưng lại không biểu hiện ra mặt. Hai nam hài ấy không ai khác chính là Nam Cung Hiên Vũ và Phượng Triêu Vũ - hai đệ tử tu luyện ở Dương vực.
Lúc đến trước Hậu sơn tiểu viện, Nam Cung Hiên Vũ cùng Phượng Triêu Vũ vừa vặn nhìn thấy một bóng lưng màu mực đạp bước qua chiếc cầu bạch ngọc đang nhanh chóng sụp đổ. Hai người trong mắt lóe lên tia kinh ngạc nhưng cũng không làm thêm suy nghĩ dư thừa nào mà dùng khinh công điêu luyện đáp trên chiếc cầu bạch ngọc.
Cố Tranh nhạy bén đã nhận ra sự xuất hiện của hai nam hài từ lúc họ bước chân vào luyện kiếm sơn trang, biết đó là sư huynh mình, Cố Tranh cũng chẳng thèm để ý mà tiếp tục nhanh chóng bước đi.
Phượng Triêu Vũ dễ dàng dùng khinh công bay đến đi song song với Cố Tranh nhưng Nam Cung Hiên Vũ xui xẻo hơn, hắn để sư đệ đi trước bản thân đuổi theo sau kết quả hắn vừa phi thân qua liền đạp phải đoạn cầu sụp đổ khiến bản thân mất đà rơi xuống. Nam Cung Hiên Vũ chỉ kịp "A" một tiếng rồi vô pháp kháng cự lực hấp dẫn. Lúc này một suy nghĩ phóng vụt qua đầu hắn: "Chẳng lẽ ta lại phải bỏ mình tại hồ cá bảy màu đến thi cốt vô tồn sao?"
Soạt!
Ngay trước khi Nam Cung Hiên Vũ rơi xuống nước có đến hàng chục sợi kim ti tuyến đột nhiên quấn lấy hắn dùng lực đạo mạnh kinh người kéo hắn lên. Nam Cung Hiên Vũ vội vàng đề khí đạp vào lá sen mà nhảy lên thoát chết trong gang tấc!
Qua một hồi kinh biến bất ngờ, cuối cùng ba người cũng sang đến bờ bên kia. Nam Cung Hiên Vũ thở phào nhẹ nhõm. Phượng Triêu Vũ vừa rồi không kịp phản ứng hơi áy náy quay sang hỏi thăm hắn: "Sư huynh không sao chứ."
Nam Cung hiên Vũ làm người rộng rãi phẩy tay áo đáp: "Không có gì." Nói xong quay sang đánh giá vị sư muội quái vật trước mắt một bộ dáng bé bé nhỏ nhỏ giống như một con búp bê, tuổi còn nhỏ mà lại có nguyên lực mạnh đến không thể tin nổi của mình.
"Cố Tranh ra mắt hai vị sư huynh." Cố Tranh mặt không cảm xúc chắp tay làm lễ vô cùng quy củ.
"Xin chào sư muội, ta là Phượng Triêu Vũ." Phương Triêu Vũ tiếu dung sáng rực như kim quang muốn chói mù mắt người ta chắp tay nói với Cố Tranh. Không hiểu sao từ lúc nhìn thẳng vị sư muội này, Phượng Triêu Vũ đã ẩn ẩn cảm thấy đây chắc hẳn sẽ là đứa nhỏ vô cùng khả ái khiến người ta yêu chết đi được.
"Nam Cung Hiên Vũ, vừa nãy nhờ có sư muội kịp thời giúp đỡ nếu không ta đã thật sự làm mồi cho cá rồi." Nam Cung Hiên Vũ bở nụ cười thành khẩn nói. Nụ cười nhẹ kết hợp với dung mạo nhu hòa khiến khí chất ấm áp như gió xuân của hắn bộc lộ ra hoàn toàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Minh Hạ - Loạn thế
General FictionThiên Phong lục địa có lịch sử trăm vạn năm trải qua bao cuộc chiến tranh tàn khốc, hợp rồi phân, phân tất hợp luôn có sự hiện diện của một thế lực bí ẩn. Phồn thịnh lại suy, vật cực tất phản là lẽ tự nhiên lại luôn có mơ hồ một bóng dáng nào đó k...