Paris

400 8 0
                                    

To my dear boy, Kang "GorillA" Beom Hyeon

Bé con của má ơi, má đang ở Paris này, là một chuyến công tác dài ngày đã đưa má tới nơi này. Không phải lần đầu má đến "Kinh đô ánh sáng" nhưng là lần đầu má có thời gian để có thể tham quan thật đàng hoàng (dù má muốn đến Hàn xem con hơn) những nơi mà anh em nhà Hổ đã từng đi tới ba năm trước.
Má đã chụp hình Eiffel Tower giống như cả bọn đã từng làm, má đã tới Khải Hoàng Môn mà Hojin làm trò con bò, má đã đến Bảo tàng nghệ thuật với lăng kính tam giác, má đã đi ngang qua vô số những nghệ sĩ thổi bong bóng đường phố, má thậm chí còn ghé ngang đấu trường mấy đứa từng chinh chiến. Nhưng mà bảo bối à, má không tìm được hình bóng bất kì bé con nào ở những nơi ấy, tâm hồn má trống rỗng giữa Paris phồn hoa. Người đi kẻ lại, nói thứ ngôn ngữ má không thích nhưng má vẫn hiểu; người tới kẻ rời đi, má vẫn trơ lì nhằm kiếm tìm một hình ảnh thoáng qua đáy mắt, bóng hình nhà Hổ năm nào. Nhưng má không tìm được, vĩnh viễn không tìm được.

Những tháng ngày trôi qua như bất tận,má vẫn phải nán lại nơi này, cái nơi mà người ta gọi với cái tên mỹ miều " The city of love". Thật sự là love, nhưng là blind love, là tình cảm mù quáng của má dành cho con, dành cho cái gia đình bé nhỏ của con.

Giờ này ở Paris trời khá đẹp, không quá lạnh cũng chẳng quá nóng, người đi qua đi lại không ngớt, tiếng nói cười cũng ríu rít, ồn ào náo nhiệt vô cùng, vậy mà, má vẫn thấy cô đơn bé con ạ. Thứ tiếng Pháp khó nhằn má buộc phải học nhiều năm về trước khi còn ở Canada bỗng trở nên xa lạ vì âm điệu nhẹ nhàng khi người bản địa nói chuyện, khác xa thứ tiếng Pháp nặng nề ở Quebec. Thoang thoảng đâu đó còn vài chữ tiếng Anh của khách vãng lai, khách xa xứ; thậm chí còn cả cái thứ tiếng Việt lúc lạ lúc quen của người Việt Nam sang chơi. Nhiều ngôn ngữ cứ đan xen lẫn nhau, tiếng này tiếng nọ, má đau hết đầu khi cứ liên tục phải nghe, vì thứ ngôn ngữ má muốn nghe lại không nghe được. Vậy nên cuối cùng sau vài ngày ở lại Paris thì má đã học được cách đeo earphones, cái thứ mà người già như má rất hạn chế đeo vì vấn đề sức khỏe.

Có lẽ thứ má cảm thấy bé con sẽ hài lòng khi đến Pháp là ẩm thực- vô cùng đa dạng và phong phú- mang đậm dấu ấn của một quốc gia hoài cổ. Từ street foods cho đến luxury cuisine đều rất ngon, đậm đà lại mang một phong cách rất riêng, rất Pháp. Thế là buổi chiều sau khi làm xong việc thì má lại tan tầm như những nhân viên văn phòng bình thường và má đến tiệm bán Crepe rất ngon ở Rue des Trois Frère. Ngồi nhìn dòng người qua lại cũng là một thú vui tao nhã của má đó honey, nên má ngồi rất lâu, rất lâu.

Một cậu nhóc ngồi ở bàn kế bên với bạn thân (hình như là sau giờ học) bắt đầu nói về những trò chơi thịnh hành gần đây, và má lại lắng nghe. Mà hình như má nhìn hơi chăm chú một tí nên bị hai cậu nhóc nhỏ phát hiện, má khá lúng túng nhưng cũng vui vẻ mỉm cười. Ngượng ngượng ngùng ngùng cũng đủ rồi nên má quyết định về căn hộ tạm thời trong vòng một tháng của má để nghỉ ngơi, nhưng trong lòng má vẫn trĩu nặng, má nhớ bảo bối.
Đã gần nửa tháng rồi mấy đứa không xuất hiện, không event, không fan meeting, không trashtalk, không gì cả. Vậy nên má chỉ có thể xem lại những video cũ gặm nhắm nỗi nhớ dành cho mấy đứa.
May mắn là sau những ngày im hơi lặng tiếng thì eSports TV cũng thả talkshow của mấy đứa cho má xem. Thú thật với bảo bối là má không giỏi tiếng Hàn, gần như là mù tịt dù má đã cố gắng học rất nhiều, nên má đành đợi vietsub của các team thả ra. Đắng lòng thay là video chỉ được thả ra sau trận R2 của hai anh em nhà Rox cũ, mà vì Smeb vừa thua nên tâm trạng của má rất tệ hại, và má không thể cười nỗi dù bảo bối của má đang vui thế kia mà.
Má xin lỗi con, vì má yêu quý ExRox rất nhiều, rất rất nhiều. Thanh xuân của nhiều người là những chàng trai dịu dàng hay những kỉ niệm học đường đáng nhớ thì với má mọi thứ lại khác biệt, với má thì thanh xuân là những ngày học mệt mỏi, là những ngày làm việc vất vả để đạt được đến ước mơ, và là con cùng ROX16 năm nào. Mấy đứa là thanh xuân của má, thanh xuân tươi đẹp nhất, dịu dàng nhất của má.
Má mang theo những kỉ niệm ấy bên mình. Lúc nào buồn nhớ lại lôi ra xem coi như tự an ủi bản thân. Và những ngày này là những ngày má nhớ mấy đứa nhất. Nhớ đến đau lòng. Phần vì mấy đứa phải tương tàn lẫn nhau để có vé vào chung kết và đi MSI, phần vì má đang ở cái nơi mà mấy đứa từng đặt chân tới, từng vui cười với nhau, và cùng nhau thi đấu trên đỉnh vinh quang. Vậy nên cảm xúc của má vô cùng rối bời. Má thương Smeb, lại thương Kuro, càng thương Peanut với PraY, mà hơn hết là thương con, bé con của má.
Cảm xúc của má bỗng nhiên bộc phát như thế, đến và đi rất nhanh, nên má rất muốn viết những dòng này dù bảo bối không đọc được đi chăng nữa, để cảm xúc của má được vỗ về. Bé con không biết đấy chứ, nhưng má đã viết cho bé con rất nhiều, chỉ là má không bao giờ post lên. Nhưng vừa qua ổ lưu trữ của má vừa gặp một đàn virus và má mất hết dữ liệu về những tâm sự má dành cho con, nên má quyết định má sẽ cho hết những tâm sự với con lên Wattpad, coi như cũng lưu trữ được phần nào. Để sau này nhìn lại má vẫn biết, thanh xuân của má là ai và thanh xuân của má đẹp đến mức nào.

Tâm sự cùng trai nhà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ