Thật lâu lắm rồi mình mới trở lại Wattpad, vì những bộn bề cơm áo gạo tiền, cũng vì những đêm thâu mất ngủ vì con cái. Cũng vì mình vẫn còn chút hi vọng mong manh rằng người cuối cùng ấy sẽ chưa bỏ đi đâu, mình có quay lại thì người ấy cũng vẫn ở đây, và niềm tin ấy không đưa mình tới đâu, cả trong cuộc sống lẫn trong những đam mê thanh xuân ngày nào.
Nói thanh xuân nghe cũng buồn cười, vì thanh xuân mình trôi qua êm đềm như bức thủy mặc đen trắng, chỉ tới trường học hành, về nhà cơm nước rồi lẳng lặng tận hưởng cuộc sống bên người nào đó của mình. Sóng gió thì chắc cũng có, nhưng là mình không có đủ độ dài não để nhớ, cũng thật lòng không bận tâm đến những ngày tháng cũ. Thanh xuân của mình, chẳng qua chỉ là vài năm tẻ nhạt.
Cho đến khi mình cùng một người vượt qua những tháng năm thật lâu dài. Dù người ấy còn không biết đến sự có mặt của mình. Mình chứng kiến người ấy từ đứa trẻ nhỏ từng bước từng bước trở thành một người đàn ông trưởng thành, từng bước từ cậu bé ngây ngô đến chỗ dựa vững chắc của những người anh em. Cùng người ấy đi qua năm dài tháng rộng.
Nhìn thấy từng bước chật vật, lại ngắm nghía những vệt thành công.
Mình thương lắm những ngày tháng ấy, lại nhớ lắm những ngày vội vụt qua.
Cho tới khi người ấy giải nghệ. Như một cú đánh trực diện vào sự mong chờ của mình, người ấy tuyên bố người ấy muốn trở thành một kẻ bình thường, không còn mang chức danh tuyển thủ, chỉ là một người đàn ông hết mực bình thường trong xã hội.
Mình khóc, vật vã trong mớ cảm xúc không thể gọi tên, không hẳn là tiếc nuối, cũng không phải là thất vọng, chắc chắn cũng không là thương hại.
Chật vật thật lâu trong cái mớ bòng bong này, cuối cùng mình cũng hèn nhát không dám ló mặt, không dám cùng mọi người nói một câu Đừng buồn. Mình chạy trốn khỏi hiện thực, vì mình cho rằng nếu mình xem như chưa nghe chưa thấy thì mình sẽ không đau lòng đến vậy. Và lần này mình đã đúng một phần. Vì chỉ là ngớt đau ngớt buồn tạm thời, khi vết thương bị đào xới lại, mình sẽ càng đau lòng vạn lần.
Tính mình vốn vậy, ghét nhất là đối mặt trực diện với bất cứ ai, vậy mà bản thân lại chọn một công việc không chút nào tương xứng, vì mình phải thường xuyên hơn bất cứ ai luôn đối mặt với sự chất vấn. Do mình tin rằng bản thân có thể làm được, và mình trở nên tự tin thái quá. Và hậu quả thật không tốt lắm, nhưng lương ngon nên mình nhắm mắt đưa chân đi thôi.
Công việc luôn đòi hỏi mình xa nhà, thời gian lâu nhất mình ở nhà chắc khoảng 2 tuần, còn lại đều sống bờ bụi tạm bợ tại nơi nào đó. Có khi là nước này nước nọ, có khi là châu lục này châu lúc nọ. Gia đình thì mình thật sự không có, chỉ có một người thân yêu, sau lại thành ba người thân yêu. Cũng được gọi là gia đình đi.
Trong tâm mình luôn có một nguyện vọng, là có thể đưa hai đứa nhà mình tới xem thanh xuân của mẹ chúng nó. Là những trận game sôi nổi, là những màn hoan hô hào nhoáng, là tiếng vọng của đam mê, và cũng là những con người đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Và hơn tất thảy mọi thứ, mình muốn con mình nhìn thấy những con người mà mẹ nó đã dùng thật nhiều năm theo dõi.
Là Gori, là Kuro, là Smeb, là Pray, là Peanut, và là Hojin.
Là Tigers năm nào tung hoành ngang dọc.
Nhưng là mình tới trễ, con mình vẫn chưa gặp được người nào. Nhưng những người ấy cũng không chờ mình được, nên lần lượt từng người đều đã tiến về phía trước, bước đi con đường họ đã lựa chọn.
Mình đau lòng, cũng buồn không tả xiết. Từ tháng 10 đến giờ mình đã khóc bao nhiêu nước mắt, đau bao nhiêu lần mình đếm cũng không xuể. Vì từng người mình yêu thương lần lượt ra đi, rồi đến cả những đại diện thanh xuân cuối cùng cũng rời bỏ sân khấu.
Gori giải nghệ, mình khóc. Kuro tiếp bước, mình lại càng khóc nhiều hơn. Giờ đến cả đại diện cuối cùng của Tigers 15 cũng bỏ đi, khiến mình cảm thấy một giới LOL mình từng quen thuộc nay lại quá đỗi lạ lẫm. Nào là những tài năng trẻ, nào là những tân binh chiến lão tướng, đến cả Faker mình cũng cảm thấy không còn quen thuộc dù người kia từng là huyền thoại LOL.
Rồi mình chợt nhận ra, mình có lẽ đã quá tuổi để thích nghi với những lạ lẫm kia rồi. Vì mình bắt đầu xem từ những mùa 3 mùa 4, đến năm nay cũng đã quá lâu rồi, có lẽ mình nên dừng lại thôi.
Vì những người mình từng theo chân đã không còn nơi đó nên những tiếc nuối mình có cũng không còn chút nào nữa. Vậy nên thôi là dừng lại.
Vì mình còn có người nào đó đang chờ, vì mình còn hai đứa nhỏ đang mong ngóng, và vì mình đã hoàn toàn không còn vướng bận ở nơi đó nữa. Nên là mình cùng LOL vẫn là nên dừng lại.
Mình viết những dòng này chỉ là mong bày tỏ chút cảm xúc, không mong ai đọc được, cũng không mong ai sẽ vì mình bỏ đi mà mất vui.
Và từ này về sau sẽ không còn bất kỳ một cập nhật nào từ nơi này nữa. Vì Gori muốn trở lại chỉ là một Beom Hyun bình thường, nên mình cũng muốn trở lại là một Vỹ Thanh bình thường.
Xin từ biệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm sự cùng trai nhà
Non-FictionChốn dung thân của những trái tim bị hành hạ liên miên bởi các anh nhà. Chỗ kín đáo để yêu thương tình yêu nhỏ bé. Nơi chốn bình yên để bày tỏ tâm sự thầm kín tuổi mới lớn.