Từ hồi đi công tác là coi như ngày nào cũng như ngày nấy. Sáng 6h mở mắt ra là đã bắt đầu làm việc, trưa không nghỉ, đến gần 10h tối mới coi như tạm kết thúc công việc. Vậy nên việc cầm điện thoại gõ mấy dòng này là ở trong toilet đó các chị các mẹ. Chứ làm việc chả có nổi thời gian thở nữa là.
Thêm vào bị xua đến vùng hoang sơ vắng vẻ, giờ chả biết bản thân đang ở chỗ nào của Châu Phi luôn, chỉ thấy cây bụi, cây bao báp và mấy cái chòi của người dân. Wifi 4g là hàng xa xỉ, chỉ có thể lân la lết vào mấy chỗ xe hàng hoặc phòng bệnh thì mới có tí.
Mấy nay cứ như người tối cổ, hôm qua con em gái nó nhắn cho cái hình bảng xếp hạng LCK xong mặt tui đực ra ngu không tả nổi. Griffin là đội méo nào mà nằm tận trên top1 thế!? Sao KZ lại sml ở tận hạng 5? Ơ, nay SKT lại bị gì nữa thế? Còn Madlife mới giải nghệ hả?
Sao mới không có mạng gần tuần mà tui lại như con thần kinh thế này?
Các chị các mẹ thấy mấy đứa nhỏ đánh đấm sao rồi? Chứ nhìn hạng 5 mà lo trong lòng quá!
Nay meta hình như cũng vẫn kinh khủng vậy, thật là tội nghiệp các anh trai botlane.
Cảm thán vài câu rồi tui lại tẩu đây, chưa gì đã nghe réo tên như réo đò rồi! 🙄
À mà quên mất, mùa này coi như tui không về được luôn rồi! Công việc thì cứ một đống, lại thiếu người nên yêu cầu tăng cường thêm. Riết rồi không biết khi nào mới được thong thả ngồi trong studio coi mấy đứa nhỏ.
Hôm qua vừa họp bàn thì dự kiến sớm nhất cũng phải là cuối tháng 7 năm nay hoặc là giữa tháng 8 mới xong việc, lúc đó thì còn gì nữa tình yêu ơi!!! Mà đó còn là lịch chung của bà con anh chị nhân viên, còn tui với sếp thì chưa có ngày về chính thức, có lẽ là sau vụ này là phải đi ngay Tây Á hỗ trợ người tị nạn bên ấy nữa. Ngày về là một biến số x, đặt trong phương trình vô nghiệm 🙂
Tui nhớ mấy đứa nhỏ quá 😭😭 nhưng mà ngày nào tui cũng ráng an ủi bản thân là đi xa cực khổ vầy là lương auto được cộng thêm vài số nên tui mới có động lực đi làm! Lương thêm số là có thêm cơ hội đi coi mấy đứa nhỏ!
Cố lên Joan già 😌😌
Và tui update mấy dòng than thở này nhờ vào wifi từ phòng y tế mà anh bác sĩ đẹp trai đã cho tui vào ngồi ké 2 phút. Giờ tui lại trở lại với lều tranh vách đất đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tâm sự cùng trai nhà
Non-FictionChốn dung thân của những trái tim bị hành hạ liên miên bởi các anh nhà. Chỗ kín đáo để yêu thương tình yêu nhỏ bé. Nơi chốn bình yên để bày tỏ tâm sự thầm kín tuổi mới lớn.