Chap 7: Lớp học

588 29 2
                                    

Chạy ra khỏi tòa nhà đó trái tim cô vẫn còn đập mạnh vì hoảng sợ. Hắn ta thật nguy hiểm hơi thở của hắn mang theo sự lạnh lẽo. Nếu đoán không lầm thì hắn cũng là nam chính thì phải. Xem ra khẩu vị của nữ chính cũng nặng thật. Cẩn thận suy nghĩ lại Tống Yên Chi cảm thấy sau này khó sống rồi. Đằng sau nữ chính là dàn nam chủ bản lĩnh và lãnh khốc như vậy thì cô ta muốn cô sống hay chết đều dễ như trở bàn tay.

Nhất định phải tỉnh táo mới được, làm việc không thể hấp tấp. Nữ chính cô ta có bàn tay vàng của tác giả cộng thêm tình yêu mù quáng của những tên kia đã đủ dẫm chết cô rồi.

"Đúng là một cuộc chiến không cân sức."- cô thở dài não nề.

Lên lớp trước đã rồi tính, phòng đầu tiên của lầu 7 đây rồi.

Bước vào lớp mọi ánh nhìn đổ dồn về cô, thầy chủ nhiệm nhận ra cô:"Em là sinh viên mới đúng không?"

"Xin giới thiệu với cả lớp đây là bạn Tống Yên Chi là sinh viên mới của khoa chúng ta"

Cô cũng thoải mái giới thiệu bản thân:"Chào mọi người mình là Tống Yên Chi sau này nhờ mọi người giúp đỡ"

"Được rồi bên kia có chỗ trống em mau vào ngồi đi"

- Vâng ạ.

Cô về chỗ của mình, bên cạnh cô là một bạn nữ. Cô không có ấn tượng lắm chắc là trong truyện không có nhắc tới.

"Chào bạn, mong bạn giúp đỡ bạn cứ gọi mình là Yên Chi" -cô mở lời

"Không có gì, mình là Trúc bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ"

Xem ra cô nàng này khá thân thiện không như bề ngoài lạnh lùng. Kết giao bạn mới là chuyện phải làm, cô đâu muốn mọi người nghĩ mình chảnh đâu chứ.

Theo như quan sát thì các bạn trong lớp khá hòa đồng. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ẩn số lắm chẳng hạn như cậu bạn ngồi đối diện. Sao nãy giờ cứ nhìn chằm chằm mình vậy, bộ trên mặt mình có dính gì sao?!.

Còn người ngồi đối diện thì đang nghĩ:'Cô ta chẳng phải Tống Yên Chi hay bám theo anh họ sao, bây giờ còn theo đến tận trường này à. Lạ thật, cô ta thay đổi hình tượng thành một cô nàng ngây thơ để quyến rũ anh họ chăng?!'

Thôi mặc kệ cậu ta vậy, mình khẳng định chưa gặp tên này bao giờ.

----------------------------------------------------------

Đến giờ tan học.

"Trúc này, nhà cậu ở đâu có cần tớ đưa về không?! Tớ có xe nè!"

"Không cần phiền cậu đâu Chi, tớ đi xe bus về được rồi."

-Đây là số điện thoại và địa chỉ nhà tớ khi nào rảnh cậu cứ ghé chơi. Tớ sẽ đãi cậu một bữa hoành tráng nhé.

-Ừm nhất định tớ sẽ đến, tạm biệt tới giờ tớ phải về rồi cậu lái xe cẩn thận

"Tạm biệt"

Xuống tới bãi đỗ xe cô lại bắt gặp cặp đôi ban sáng. Có cần xui xẻo vậy không trời?!. Ổn định cảm xúc cô nhanh chóng bước đến xe của mình.

"Đây không phải là Yên Chi sao, cậu cũng nhập học ở đây à?"

"Lâu rồi không gặp cậu vẫn khỏe chứ"

Nữ chính à có cần diễn màn bạn bè tình cảm vậy không, trong đầu nghĩ vậy nhưng cô vẫn vui vẻ phối hợp với cô ta:"Mình vẫn khỏe, không ngờ lại gặp cậu ở đây"

"Thật là tốt quá sau này chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên rồi có đúng không anh"

Cô ta giả nhân giả nghĩa gì ở đây chứ, cố ý muốn chà đạp vết thương lòng của nữ phụ đây mà. Nhưng bây giờ thì đã khác, tôi không phải cô ấy và đặc biệt tôi chưa bao giờ yêu Tần Ngọc và cũng không muốn yêu anh ta.

"Không cần đâu dù sao chúng ta cũng không thân lắm, vả lại sao mình có thể làm kỳ đà cản mũi hai người được chứ. Không có chuyện gì nữa thì mình về trước đây."

Nói xong cô nhanh chóng mở cửa xe rồi lái ra khỏi trường.

'Xem ra cô đã bớt ngu ngốc rồi đó Tống Yên Chi, muốn dành đàn ông với tôi cô chưa đủ trình' -Phương Thiên Lam nghĩ

Tần Ngọc cũng đang suy nghĩ 'Tống Yên Chi cô lại thích chơi trò gì nữa đây, tôi sẽ chờ xem'

Hắn nhanh chóng đưa Phương Thiên Lam đi :"Đừng quan tâm đến cô ta, cô ta không xứng làm bạn với em"

Nữ chính "ngây thơ" nói:"Ngọc, em thấy thật có lỗi với cậu ấy. Cậu ấy yêu anh như vậy mà em lại..."

"Nhưng mà anh chỉ yêu em"

Nói rồi hắn hôn cô ta như để minh chứng cho lời vừa xong.

-------------------------------------------------------

Mấy hôm nay ta thức khuya dữ quá, nay mới ngoi lên viết truyện. Các bạn nhớ đọc và vote cho truyện nha, cái ngôi sao vàng đó.

LẬT NGƯỢC VÁN CỜ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ