Sáng hôm sau, cô như thường lệ đến trường. Hôm nay trang phục cô đang mặc là một chiếc váy màu lam nhạt, được cắt may tinh xảo đủ để tôn lên vóc dáng của người mặc nó.
Đến lớp học cô lại không may đụng phải Phương Thiên Lam. "Ông trời ơi tại sao lại đối xử với con như vậy?!" - cô thầm than.
Sao lại là Tiểu Chi không lẽ cậu cũng học lớp này?- cô ta giả bộ thanh thuần chào hỏi
Treo nụ cười lạnh nhạt bên môi, cô cũng trả lời cô ta:" Chúng ta đúng là có duyên a! Mình mới chuyển đến hôm qua."
- Vậy sau này tớ và cậu hãy chiếu cố tốt cho nhau.
Giả làm người tốt sao nữ chính cô đúng là nên làm diễn viên: "Tất nhiên rồi"
Tiếng chuông reo vào lớp đã cắt đứt cuộc đối thoại nhàm chán này.
-"Tớ vào lớp trước đây" cô nhanh chóng chuồn điCòn nữ chính trên mặt cô ta đã thay đổi không còn nét điềm đạm dễ mến mà là ánh mắt khinh thường.
(Tg: Diễn đạt quá)
--------------------------------------------------------
Kết thúc buổi học đầu tiên, Tống Yên Chi cảm thấy vô cùng nhàm chán. Kiến thức sau bao năm bắt cô học lại từ đầu đúng là cực hình mà. Còn nhớ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cô đã khổ luyện biết bao. Thậm chí đến bây giờ còn thấy ám ảnh, nếu không vì ba và gia tộc cô đã không tự đào hố chôn mình ở đây.Thấy cô ngồi ngẩn ngơ nãy giờ, Chi Trúc nhanh chóng kéo cô về thực tại: -Này Yên Chi cậu bị sao vậy, tự nhiên ngồi đờ ra đó tính không đi ăn trưa sao.
Cô ngại ngùng đáp: "Mình chỉ suy nghĩ một chút ấy mà."
Suy nghĩ gì thì để sau đi chúng ta lấp đầy bụng trước đã. Nói rồi kéo cô hướng về phía nhà ăn.
Ngồi vào bàn cô nhìn Chi Trúc bày ra một hộp cơm trưa. Nhìn lại khay thức ăn của mình toàn là những món xa hoa. Cô thật ra không thích những món này cho lắm đa phần đều là dầu mỡ thật không tốt chút nào.
"Trúc này cậu tự làm hay sao nhìn ngon quá."- cô thắc mắc
-Cái này là do mẹ của mình làm đó. Bà ấy nấu ăn rất ngon, mình không thích những món ở đây quá lãng phí hơn nữa cũng không ngon lành gì.
Nhìn cô ấy bày ra nào là cá sốt cà, trứng cuộn, salad ăn kèm, canh cải xanh. Mọi thứ nhìn đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp mắt.
Cô nổi lên ý muốn ăn ké hộp cơm chất lượng của Chi Trúc. Điều chỉnh khuôn mặt mè nheo với Chi Trúc: "Cậu nhìn xem những món này trông thật là ngon với lại tớ cũng không muốn ăn thức ăn của căn tin. Trúc Trúc cậu có thể cho tớ ăn ké được không? Nếu cậu không chịu thì tớ đành nhịn đói vậy"
Câu cuối cùng phát ra còn mang theo vài tiếng thỏ thẻ trông rất đáng thương. Chi Trúc cảm thấy sợ cô bạn này rồi: "Được rồi cậu không cần phải tỏ ra đáng thương như vậy, người khác sẽ hiểu lầm tớ bắt nạt cậu đó"
- Vậy là cậu đồng ý hằng ngày cho tớ ăn ké. Cậu hứa rồi đó, ngày mai nhớ dặn mẹ cậu làm thêm một hộp nữa đó.
Chi Trúc cảm thấy nghẹn họng không nói được gì. Từ lúc nào mà mình hứa cho cậu ấy ăn ké hàng ngày chứ. Trời ạ thật là không thể coi thường cậu mà.
Hai người tiếp tục ăn trưa, cô vì đạt được mục đích mà biểu tình vui sướng. Cơm trưa cũng ăn ngon hơn xíu nữa là giành luôn phần của Chi Trúc.
Nãy giờ mọi cử chỉ của hai cô bạn đều lọt vào mắt của Tần Ngọc và em họ của hắn Tần Hạo còn nữ chính thì ngồi bên cạnh bắn ánh mắt căm tức về phía Tống Yên Chi cùng Lâm Chi Trúc. Mỗi người đều mang trong mình một suy nghĩ riêng. Đối với Tần Hạo thì hắn đã bắt đầu có hứng thú với Tống Yên Chi. Tần Ngọc thì hoài nghi trong lòng cô ta không còn như trước. Riêng Phương Thiên Lam cô ta đang tính toán kế hoạch đẩy ngã Tống Yên Chi.
---------------------------------------------------------
Chào, mình đã trở lại nhớ vote và follow mình nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
LẬT NGƯỢC VÁN CỜ
RomanceCuộc sống của Tống Yên Chi bị đảo lộn hoàn toàn từ lúc xuyên vào nơi đây. Quyền lực, địa vị, tình yêu tất cả chỉ là "tảng băng trôi", cô đã chính thức bị cuốn vào vòng xoáy đầy những âm mưu, toan tính. Liệu đến cuối cùng, Tống Yên Chi có tìm được tì...