Quay trở lại với team của Tần Ngọc và Tống Yên Chi, hai người đi thẳng về hướng trạm tiếp theo.
Vị trưởng trạm đang chờ họ:
-Xin chào các bạn. Chúc mừng hai bạn đã hoàn thành thử thách. Tôi sẽ trao cho đội của bạn một gợi ý quan trọng để giải được mật thư ở trạm cuối cùng. Các bạn còn hai trạm đang chờ ở phía trước, các bạn có một cơ hội đó chính là ở 2 trạm cuối này chỉ cần một người phải làm thử thách thôi. Hoàn thành xong các bạn sẽ được chỉ dẫn đến nơi chứa mật thư. Chúc may mắn.
Cô và anh nhận lấy gợi ý rồi nhanh chóng khởi hành, bước chân hai người trở nên dồn dập hơn hết họ phải nhanh chóng về đích. Đi bộ khoảng 1km đường rừng nữa từ xa đã thấy con thác thẳng đứng ở trước mắt. Nước đổ mạnh xuống khiến ai nhìn qua cũng cảm thấy lo sợ.
Bây giờ hai người đang đứng dưới chân thác. Tần Hạo quay sang cô hỏi ý kiến:
-Nhiệm vụ này để anh làm, sức em không làm nổi đâu nước chảy quá mạnh, nguy hiểm lắm.
Cô cũng không biết làm sao, đúng là con thác này quá hung hăng chỉ sợ với thân thể yếu đuối này của cô chưa kịp leo qua bên kia đã bị cuốn trôi theo dòng thác. Nhưng cô cũng thấy lo lắng cho Tần Hạo:
-Đúng là lần này phải để anh chịu khổ rồi. Tôi...tôi xin lỗi, tôi thật vô dụng.
Anh đặt ngón trỏ lên môi cô ngăn không cho cô tự trách nữa:
-Ai nói em vô dụng chứ, em là cô gái mạnh mẽ giỏi giang nhất mà anh biết.
Khuôn mặt cô thoáng chốc ửng hồng, tên này thật là có cần nói vậy không chứ, tôi da mặt mỏng lắm đó biết chưa à mà có dày đi chăng nữa cũng sắp bị mấy lời của anh làm cho mỏng luôn rồi. Nhìn sang hướng khác lảng tránh ánh mắt nóng bỏng của anh đang dán trên người mình cô tằng hắng:
-E hèm, mau đi làm nhiệm vụ đi chúng ta trễ bây giờ.
Anh không ngờ tảng băng ngàn năm như cô cũng biết đỏ mặt đấy chứ, thật là buồn cười quá đi, cười thầm trong lòng chứ không dám cười ra miệng anh còn chưa muốn chết sớm dưới tay cô đâu. Tần Hạo tiến về chỗ người hướng dẫn, để đảm bảo an toàn anh phải đeo đồ bảo hộ. Mặc xong cũng là lúc bắt đầu vượt thác. Chỉ cần leo qua được bên kia thác là hoàn thành nhiệm vụ.
-Tần Hạo, anh nhớ cẩn thận đó. Cố lên!!!_ tiếng cô ở dưới chân thác vọng lại.
-Anh biết rồi. Chờ anh!
Anh bắt đầu bám vào những tảng đá nhô ra trên thác, tận dụng hết sức lực để bám trụ lại vì nước trên cao dội hẳn xuống người, chỉ cần tuột tay là có thể bị dòng nước cuốn trôi. Cố rướn người bám vào tảng đá trước mặt, anh không ngờ rằng nó quá yếu để chịu được trọng lượng cơ thể của anh. Kết quả anh bị tuột tay vùng cánh tay và ngực đập vào đá đau điếng. Tống Yên Chi thấy anh bị vậy thì lo lắng:
-Tần Hạo anh không sao chứ?
Cả cơ thể anh hiện giờ đau ê ẩm, nhờ dây bảo hộ mới không bị nước cuốn đi. Mắt anh bị nước chảy xuống làm cho không nhìn rõ địa hình, tình hình hiện tại khá nguy hiểm. Cố trấn tĩnh lại bản thân mình không được bỏ cuộc, Yên Chi còn đang chờ mình. Nén đau vươn tay bám vào tảng đá lớn, anh cố đặt chân lên khe đá nhích từ từ qua bên kia thác. Áp lực nước quá lớn làm cho chân tay anh muốn nhũn hết cả ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
LẬT NGƯỢC VÁN CỜ
RomanceCuộc sống của Tống Yên Chi bị đảo lộn hoàn toàn từ lúc xuyên vào nơi đây. Quyền lực, địa vị, tình yêu tất cả chỉ là "tảng băng trôi", cô đã chính thức bị cuốn vào vòng xoáy đầy những âm mưu, toan tính. Liệu đến cuối cùng, Tống Yên Chi có tìm được tì...