Chap 21: Tần Hạo xuất hiện

424 23 15
                                    


Tống Yên Chi tỉnh lại cũng đã là trưa hôm sau, vì tác dụng của thuốc cộng với hoan ái cả đêm làm cô kiệt sức. Trên người được mặc quần áo tươm tất nhưng vẫn không che được những dấu hôn xanh tím chói mắt trên làn da của cô. Toàn thân ê ẩm, phía dưới đau rát việc đầu tiên cô làm là gọi điện về cho ba mẹ.

Tầm ba giây đã có người nghe máy:

-Yên Chi, con đang ở đâu vậy sáng ra đã không thấy con ở trong phòng, con làm ba mẹ lo lắng lắm biết không?

-Mẹ, con không sao tại vì nhỏ bạn con đột nhiên bị bệnh ba mẹ nó lại không ở chung nên con đến xem sao, vội quá nên không báo cho ba mẹ. Con ở lại nhà nó vài hôm rồi về ạ, mẹ đừng lo nữa.

-Vậy nhớ chăm sóc con bé cho tốt. khi nào có thời gian thì dẫn về nhà mình chơi.

-Vâng, con tắt máy đây.

Thở dài một tiếng, cô cũng không biết tại sao mọi việc lại ra nông nỗi này, đã cảnh báo bản thân tránh xa nam chính vậy mà bây giờ lại lên giường cùng Tần Ngọc. Cô bất chợt nghĩ đến khuôn mặt của Tần Hạo, nước mắt vô thức rơi trên gò má trắng nõn.

Đúng lúc này thì Tần Ngọc bước vào nhìn thấy cảnh cô khóc trong lòng anh ẩn ẩn khó chịu:

-Em hối hận rồi sao.

Lau nước mắt cô bình thản trả lời:

-Ha, chuyện cũng đã rồi hối hận có ích gì.

-Nhưng mà tôi và anh chỉ là ngoài ý muốn, chúng ta không nên có bất cứ liên quan gì. Tôi thích anh đã là chuyện quá khứ, Tống Yên Chi tôi bây giờ không có bất cứ tình cảm gì với anh. Chúng ta cứ coi nhau là tình một đêm đi. Về chuyện của Tần Hạo, anh yên tâm tôi sẽ không dính dáng gì tới anh ấy. Tổn thất anh phải chịu tôi sẽ tìm cách trả lại riêng chuyện về làm cho anh thứ lỗi tôi không chấp nhận.

Tần Ngọc khi nghe cô nói những lời tuyệt tình như vậy tâm tình xuống dốc không phanh, muốn rời khỏi anh cô nghĩ cũng đừng hòng. Xưa nay Tần Ngọc anh muốn cái gì thì phải có huống chi Tống Yên Chi chỉ là món đồ chơi bị vứt bỏ có tư cách gì ra điều kiện với anh.

-Nếu tôi nói không thì sao.

-Anh... _cô tức giận không nói nên lời, hừ đồ hai mặt.

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của cô làm anh thấy hứng thú:

-Em chỉ có thể ở bên cạnh tôi, đồ vật thì có bao giờ rời xa chủ.

-Hừ, vô sỉ lúc trước tôi có mắt như mù mới theo đuổi anh.

Dứt lời cô nhanh chóng cầm túi xách lên muốn ra khỏi chỗ này nhưng Tần Ngọc đã giữ tay cô lại:

-Em muốn ra ngoài với bộ dạng này sao.

Cố giằng tay ra nhưng không được, cô lớn tiếng:

-Buông, tôi không muốn ở chung một chỗ với người như anh.

-Tốt thôi nếu hôm nay em bước ra khỏi đây thì tin tức em lên giường với tôi sẽ được lên trang nhất. Ông bà Tống chắc sẽ không vui đâu, quên nữa Tống thị không chừng còn bị tổn thất kha khá.

LẬT NGƯỢC VÁN CỜ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ