Thả người lên chiếc giường êm ái, hiện giờ Tống Yên Chi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, những dấu hôn xanh tím như nhắc nhở cô về nỗi đau Tần Ngọc mang lại. Rốt cuộc cô đã mắc nợ anh ta cái gì để bây giờ phải chịu uất ức như vậy. Dẹp bỏ tâm trạng ngổn ngang việc cấp bách là phải mau giải quyết những tấm ảnh đó.
Mở điện thoại lên gọi cho Chi Trúc, rất nhanh đã có người nhấc máy:
-Alo, Yên Chi cậu làm tớ lo chết mất mấy ngày nay không liên lạc được với cậu tớ cứ như ngồi trên đống lửa
Cô nhanh chóng trấn an cô bạn:
-Trúc à cậu bình tĩnh mình không sao rồi.
-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mau nói cho mình biết_Chi Trúc bất an
-Chuyện dài lắm khi nào giải quyết xong mình sẽ nói cho cậu biết, cậu yên tâm đi. À còn nữa, cậu nhớ gửi mail cho tớ bài vở trên lớp nha, phải biết tự bảo vệ bản thân mình đó.
Chi Trúc nói tiếp:
-Hôm bữa Tần Hạo kiếm cậu đấy. Cậu ta trở lại rồi có gì đó lạ lắm cậu ta cứ như trở thành một người khác vậy, tớ cũng không rõ nguyên nhân.
-Vậy sao. Được rồi không còn chuyện gì thì mình cúp máy đây.
-Tạm biệt.
Hai anh em nhà họ Tần rốt cuộc làm sao vậy, chẳng lẽ có biến hóa gì rồi chăng?_Tống Yên Chi nhíu mày suy nghĩ
'Ting'_tiếng tin nhắn đến
"Anh đang ở công viên gần nhà em, chúng ta nói chuyện đi"_Tần Hạo
Tống Yên Chi do dự, cậu ta muốn gặp mình làm gì chứ. Thở dài một hơi, trước sau cũng phải đối mặt cứ gặp vậy. Thay một chiếc váy liền màu xanh nhạt, toàn thân được bao bọc chặt chẽ quấn chiếc khăn che đi những dấu vết nổi bật trên cổ lúc này cô mới an tâm ra khỏi nhà.
Đến chỗ hẹn, cô đã thấy bóng dáng cao lớn vững chãi dưới tán cây tiến lại gần cô càng thêm rụt rè bởi khí tức lạnh lẽo tỏa ra từ người Tần Hạo.
-Anh tìm tôi có chuyện gì không?!
Tần Hạo xoay người đối diện với cô, không còn là dáng vẻ của một thiếu gia đào hoa lông bông mà được thay thế bằng đường nét góc cạnh của người đàn ông trưởng thành đâu đó còn mang âm hưởng chết chóc.
Tần Hạo khẽ mỉm cười:
-Đã lâu không gặp.
Anh bước gần về phía cô thu hẹp khoảng cách của cả hai:
-Khăn quàng cổ của em đẹp thật.
Bàn tay đưa lên vuốt ve chiếc khăn của cô
'Phựt'_chiếc khăn bị giật phăng rơi xuống đất
Cô hoảng loạn lấy tay che lại những dấu hôn xanh tím
Tần Hạo hai mắt đầy tơ máu có thể nghe thầy tiếng không khí thoát ra khỏi kẽ răng 'ken két'.
-Tần Ngọc anh ta đã cưỡng bức em, có đúng không?
Sự thật đau khổ bây giờ lại bị Tần Hạo hung hăng vạch trần khiến cổ họng cô đau rát, nỗi uất ức từ trong lòng dâng lên viền mắt đỏ hoe cô cắn chặt răng để mình không khóc nấc lên
-Đúng vậy, Tần Hạo tôi nói cho anh biết từ nay về sau tôi không muốn liên quan đến người nhà họ Tần, đặc biệt là hai anh em của anh. Nhớ kĩ.
Cô nói xong liền xoay người muốn bỏ đi nhưng Tần Hạo đã nhanh tay kéo cô vào lòng. Cô giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm này:
- Bỏ ra, mau bỏ tôi ra.
Nước mắt không chịu được nữa rơi xuống, giãy dụa một hồi cũng không thể thoát ra, cô hung hăng khóc lớn
-Bọn anh đều là những tên khốn, hức...hức...đồ đểu cáng, đồ khốn nạn tôi đã cố gắng không lại gần các người, tại sao vẫn không chịu tha cho tôi. Rốt cuộc tôi đã làm gì có lỗi với các người...
Những giọt nước mắt nóng hổi của cô thấm ướt chiếc áo vest đắt tiền của anh nhưng anh lại cảm thấy như nó đang hung hăng đâm vào trái tim của mình.
-Ngoan, đừng khóc._anh khẽ vuốt lưng an ủi cô
Xả hết nỗi bực tức trong lòng cô cũng đã ngưng khóc, Tần Hạo lấy trong ngực chiếc khăn tay để cô lau mặt. Cô cũng đành nhận lấy, tên khốn làm mất hết hình tượng lạnh lùng của cô rồi.
-Nói xong rồi thì tôi về đây.
Dứt lời liền bị Tần Hạo hôn nhẹ lên cánh môi, cô như hóa đá:
-Anh...anh...
Tần Hạo thấy dáng vẻ bối rối của cô thì bật cười:
-Anh yêu em.
Cô còn chưa kịp tiêu hóa hết lời vừa rồi Tần Hạo đã lên tiếng:
-Yên Chi, anh biết em rất khó chấp nhận nhưng anh thật lòng yêu em. Anh sẽ chờ đến khi trái tim em mở cửa lần nữa. Anh muốn là người đàn ông của em để có thể che chở, bảo vệ, yêu thương em.
-Em đừng vội trả lời, chỉ xin em cho anh cơ hội được ở bên cạnh em.
Tống Yên Chi cảm thấy rối trí, rõ ràng muốn cự tuyệt nhưng lời đến bên môi lại không thể nào thốt ra:
-Tôi...tôi
-Anh tự tin mình sẽ mang lại cho em hạnh phúc.
Ôm cô vào lòng thấy cô không phản kháng anh biết lần này anh đã nắm chắc phần thắng.
Toàn bộ cảnh đó đã bị thu vào mắt của người ngồi trên chiếc xe màu đen đang đậu gần đó
-Gửi những tấm ảnh này đến văn phòng của Tần Ngọc ở Anh đi.
-Vâng, thưa ông chủ
Môi mỏng khẽ nhếch, người đàn ông này không ai khác chính là Ngô Tử Quân. Để tôi chống mắt lên xem anh em hai người cắn nhau. Tống Yên Chi đừng nghĩ trốn thoát khỏi tay tôi.
11:27 PM
07/03/20
--------------------------------
Các bạn vẫn khỏe chứ, có ai ở Hà Nội nhớ giữ gìn sức khỏe hạn chế ra ngoài, ở nhà đọc truyện của mình nè. Dịch bệnh đang diễn biến phức tạp các bạn phải hết sức cẩn thận đó, mấy nay mình bận vì deadline rồi học online nữa nên là thời gian ra chap lâu thông cảm cho mình. Nhớ cmt và vote để mình có động lực ra chap mới nha. Love you all :3
BẠN ĐANG ĐỌC
LẬT NGƯỢC VÁN CỜ
RomanceCuộc sống của Tống Yên Chi bị đảo lộn hoàn toàn từ lúc xuyên vào nơi đây. Quyền lực, địa vị, tình yêu tất cả chỉ là "tảng băng trôi", cô đã chính thức bị cuốn vào vòng xoáy đầy những âm mưu, toan tính. Liệu đến cuối cùng, Tống Yên Chi có tìm được tì...