Chap 35: Tiếp xúc

144 11 2
                                    

Đến khi hai người tách nhau ra thì môi của Tống Yên Chi hoàn toàn sưng đỏ, cô ngượng chín mặt không dám nhìn thẳng cái tên khiến mình ra nông nỗi này. Tần Ngọc thấy cô vậy thì không nhịn được bật cười, Tống Yên Chi giật mình nhìn hắn cười sảng khoái không ngờ tên mặt lạnh này cười lên cũng được đấy chứ. Tống Yên Chi tức giận trừng mắt:

-Anh cười đủ chưa hả?!!

Tần Ngọc chuyển động vì cười lớn nên động tới vết thương sau lưng, nãy giờ quên mất bây giờ mới thấy có chút đau nhức hít một hơi lạnh. Tống Yên Chi thấy hắn như vậy cũng không giận nữa, lo lắng hỏi:

-Chắc là bị thương rồi, mau theo tôi vào bệnh viện.

Nói xong kéo tay hắn đi nhưng bị Tần Ngọc giữ lại, lắc đầu nói:

-Vết thương nhỏ thôi, chỉ là phiền em bôi thuốc cho tôi.

Hai người trở về căn biệt thự của Tần Ngọc, ở đây có đầy đủ dụng cụ, bông băng, thuốc bôi, nhiều người như vậy mà cái tên này còn bắt cô bôi thuốc. Tống Yên Chi dù có oán trách thế nào cũng cắn răng làm theo ý hắn ai kêu cô chịu ơn người ta chứ. Tần Ngọc vui vẻ cởi áo sơ mi, từng nút từng nút lần lượt được mở ra rất nhanh làn da màu đồng khỏe mạnh hiện rõ dưới lớp áo. Tống Yên Chi thấy hắn rề rà như vậy thì bực mình

-Bôi thuốc chứ không phải khoe hàng đâu, anh mau một chút đi.

Tần Ngọc đúng là hết cách với cô nàng này, cúi xuống nhìn thân hình hoàn hảo của mình lần nữa, body của mình không hấp dẫn cô ấy sao. Tống Yên Chi thấy Tần Ngọc cứ ngẩn ngơ mãi đành vòng ra sau lưng hắn trực tiếp tiến hành. Trên lưng hắn là một mảng xanh tím còn có mấy vết sẹo lớn nhỏ đủ cả, Tống Yên Chi cảm thấy đau lòng bàn tay chạm lên những vết sẹo dữ tợn kia, lại cầm lấy miếng bông nhẹ nhàng sơ cứu vết thương cho hắn sau đó bôi thuốc rồi băng lại. Làm xong cô mới thở phào nhẹ nhõm, Tần Ngọc lúc này mới mặc áo lại thấy sắc mặt cô có chút tiều tụy liền phân phó người làm nấu chút canh tẩm bổ. Từ chiều giờ chắc cô cũng chưa ăn gì, lại khóc một hồi như vậy chắc là rất mệt rồi.

Tống Yên Chi dùng bữa tối ở biệt thự xong thì Tần Ngọc đưa cô về, trên đường cả hai đều im lặng chìm đắm vào suy nghĩ riêng. Tống Yên Chi không biết cảm giác này là gì, rõ ràng đã tận lực tránh hắn nhưng tại sao ông trời lại khiến hai người dây dưa không dứt. Nội tâm hoảng loạn nghĩ đến kết cục cuối cùng trong cuốn tiểu thuyết khiến cô run rẩy. Biết rõ là sẽ đau khổ tại sao lại cứ đâm đầu vào chứ. Tần Ngọc cũng sầu não không kém, rõ ràng là cô gái này lúc trước luôn tìm đủ mọi cách tiếp cận mình thậm chí còn hại Thiên Lam. Nhưng gần đây lại thay đổi hoàn toàn như vậy khiến hắn ban đầu chỉ cảm thấy có chút hứng thú không biết từ bao giờ hình ảnh của cô luôn xuất hiện trong tâm trí mất rồi.

Rất nhanh đã đến nơi, Tống Yên Chi định mở cửa xuống xe thì bất ngờ bị kéo vào ngực Tần Ngọc.

-Tôi nhất định không buông em ra, là do em đã bước vào cuộc đời tôi, đời này em chỉ thuộc về một mình tôi.

Tần Ngọc mặc kệ tất cả dù cô có mục đích gì hắn cũng đều muốn nắm cô trong tay, không để bất cứ kẻ nào có thể mơ tưởng tới. Buông Tống Yên Chi ra để cô vào trong, hắn đã quyết định rồi. Tống Yên Chi bước nhanh vào nhà về đến phòng rồi mới thấy thả lỏng một chút, hắn bá đạo như vậy Tống Yên Chi trong lòng có chút ngạc nhiên xen lẫn tia vui vẻ. Nhưng mà còn Phương Thiên Lam, hắn định giải quyết mớ rắc rối này thế nào, chẳng phải hai người họ rất yêu nhau sao. Cô có chút nghi ngờ về lời hắn nói không lẽ hắn chỉ đang đùa giỡn với cô. Lắc lắc cái đầu cô không muốn suy nghĩ nữa nhức đầu, chuyện tới đâu tính tới đó.

LẬT NGƯỢC VÁN CỜ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ