Chap 17: Nỗi niềm riêng

486 28 11
                                    

"Tần Hạo!" _giọng nói âm trầm từ tốn vang lên

Tần Hạo dừng mọi động tác ánh mắt anh trở nên thanh tỉnh và lạnh lẽo. Yên Chi vội vã đóng cúc áo lại, khuôn mặt đỏ lên không biết vì men say hay là do xấu hổ bị người khác bắt gặp cô cùng Tần Hạo không đúng mực. Đẩy Tần Hạo ra cô chỉnh trang lại quần áo có chút xộc xệch, không nói không rằng chạy nhanh ra khỏi lều của anh.

Lúc này Tần Hạo xoay người lại đối mặt với người kia:

-Anh tìm em có chuyện gì sao, Tần Ngọc?! hai chữ cuối cùng thoát ra khỏi miệng Tần Hạo mang mười phần hàn khí, tựa như nỗi tức giận trong lòng anh bây giờ.

Tần Ngọc cười khẩy, đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Tần Hạo:

-Trách anh vì đã phá hỏng chuyện tốt của cậu sao? Thật không ngờ cậu lại có hứng thú với thứ mà anh vứt bỏ đấy.

Tần Hạo cố điều chỉnh cảm xúc muốn đánh người ngay lúc này:

-Anh không được xúc phạm cô ấy, em không quan tâm quá khứ của cô ấy vì em yêu Tống Yên Chi. Cho nên từ nay về sau anh đừng lại gần người con gái của tôi.

Ý tứ trong lời nói một nửa là cảnh cáo một nửa là đánh dấu chủ quyền cho thấy Tần Hạo nghiêm túc với mối quan hệ này như thế nào.

-Vậy sao?!

-Nhưng bây giờ anh lại bắt đầu có hứng thú với món đồ chơi cũ đó rồi, anh có nên đoạt nó về rồi từ từ chơi đùa không.

Tần Hạo điên tiết xông đến muốn đấm Tần Ngọc cho hả giận nhưng chưa chạm được anh ta thì đã bị Tần Ngọc đỡ được còn đánh một cú vào bụng của anh khiến anh ngã khụy xuống.

-Cậu mang họ Tần lại dám vì một cô gái mà muốn đả thương anh. Được lắm, vậy thì anh càng không thể để cô ta ở cạnh cậu, tốt nhất là cậu nên an phận nếu không đừng trách anh tàn nhẫn.

Tần Ngọc quay bước rời khỏi lều, trong thâm tâm của hắn đơn giản có gì đó thôi thúc hắn đoạt Tống Yên Chi về bên mình, nhưng hắn lại cố phủ định đó là tốt cho Tần Hạo. Người hắn yêu duy nhất chỉ có Phương Thiên Lam còn cô chỉ là một món đồ chơi qua đường thôi.

Đôi khi con người ta không dám thừa nhận tình cảm của mình, rằng nếu thừa nhận thì mình đã phản bội lại những gì mình đang nắm trong tay. Việc hắn yêu Phương Thiên Lam là thật không gì chối cãi, nhưng thứ tình cảm đang dần nhen nhóm trong tim với Yên Chi ngày một lớn. Tần Ngọc không muốn nghĩ về nó, hắn tự huyễn hoặc rằng cô đang đeo một chiếc mặt nạ, đằng sau đó là con người thật của cô trước kia. Anh chỉ là muốn tự tay tháo chiếc mặt nạ ấy khỏi cô.

Có thể nói trong mối quan hệ này hắn yêu Phương Thiên Lam bằng lí trí ngược lại đối với Tống Yên Chi lại xuất phát từ con tim. Người mang đầu óc kinh doanh như hắn thì càng không thể cho phép mình sai lầm, sa vào thứ tình yêu ngu ngốc này. Mọi thứ đều phải do hắn kiểm soát, tuyệt đối không thể vượt khỏi tầm tay hắn như năm đó được, Tần Ngọc hắn không cho phép.

Riêng đối với Tần Hạo lại khác anh yêu bằng cả con tim, anh nghe được trái tim mình đang mách bảo cô chính là người quan trọng đối với anh. Không một ai có thể cướp cô ra khỏi anh, dù cho đó có là Tần Ngọc. Anh yêu người con gái ấy cho nên anh sẽ bảo vệ cô không để cô bị tổn thương, anh cần trở nên thật mạnh mẽ chỉ với tình yêu của một tên thiếu gia yếu đuối thì sao có thể bảo hộ cô cả đời. Bàn tay nắm chặt thành nắm đấm thể hiện quyết tâm của Tần Hạo, anh sẽ không từ bỏ cô.

Ở một nơi khác sau khi trở về lều của mình Tống Yên Chi nhanh chóng nằm xuống muốn đi ngủ để quên đi chuyện vừa xảy ra. Chi Trúc nhìn thấy cô như vậy thì lo lắng:

-Cậu không sao chứ đã xảy ra chuyện gì sao?

-Mình không sao, mình ngủ trước đây cậu mau đi ngủ sớm đi mai còn về nhà.

Chi Trúc cũng không hỏi thêm nữa cũng nằm xuống bên cạnh cô nhắm mắt ngủ.

Mãi đến khi cảm nhận bên cạnh Chi Trúc hơi thở đều đều an ổn ngủ cô liền mở mắt, trong lòng cô đang dậy sóng dữ dội. Lắc đầu một cái cô thầm nhủ không được suy nghĩ lung tung chỉ là do men say làm cô không tỉnh táo thôi nhất định là vậy. Cô không nên dính dáng tới người nhà họ Tần, Tần Hạo xin lỗi tôi không thể bên anh được.

Cứ như vậy suốt đêm có ba người không ngủ được ai cũng có tâm sự nỗi niềm riêng của mình. Sau đêm nay có lẽ mọi thứ không theo quy luật của nó nữa rồi, đồng nghĩa với việc cơn bão lớn sắp ập tới.

Tống Yên Chi không nói chuyện với ai trên suốt quãng đường trở về, Chi Trúc hiểu ý nên không làm phiền cô bạn thân. Sau khi về nhà ổn định lại tâm trạng Yên Chi cũng trở lại trường học vào ngày hôm sau, điều đặc biệt là không thấy Tần Hạo đến lớp càng tốt cô cũng đỡ phải khó xử. Cô cùng với Chi Trúc cười cười nói nói suốt một tuần cũng không thấy cậu ta đi học. Nhìn thấy chỗ trống duy nhất trong lớp trong lòng cô lại cảm thấy có chút nhói.

Chi Trúc quay sang cô trò chuyện:

-Yên Chi tớ quan sát thấy cả tuần nay không thấy Tần Hạo, Tần Ngọc cả Ngô Tử Quân đâu. Bọn họ sao lại đột nhiên biến mất thế nhỉ, cậu không thắc mắc sao.

Đúng là cô thấy có chút kì lạ, nhưng nhanh chóng dẹp hết ra khỏi đầu:

-Chi Trúc đừng quan tâm tới họ làm gì không có họ thì tớ càng dễ thở hơn.

Ba người đều không xuất hiện có lẽ là có việc, còn đó là việc gì thì cô không muốn biết.



9:15 PM

26/08/19

-----------------------------------------------------------

Chào Rin đã quay lại rồi đây, mình sẽ cố hết sức hoàn thành bộ này nhanh nhất có thể nhưng mà năm nay mình dự là khá bận, không ra chap đều đặn được lâu quá không thấy mình ra các bạn cứ ib nhắc mình, tuyệt đối đừng hối quá nha. Đọc truyện và cmt cho Rin biết nha.

Love you all.

LẬT NGƯỢC VÁN CỜ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ