Chương 9: Tiếng sét ái tình? (1)

12K 1.3K 24
                                    

Vừa chụp xong shot hình, Kim Tại Hưởng đã thu lại cảm xúc, lạnh nhạt tiến đến chỗ nghỉ của mình. Anh ngồi yên một chỗ nghịch điện thoại, khí thế trên người dù không cố ý cũng mơ hồ có cảm giác đàn áp khiến người ta nghẹt thở. Ánh đèn từ phông chụp ánh lên làn da bánh mật nam tính, một nửa khuôn mặt hoàn mỹ lộ ra, đôi mắt một mí sắc bén bình thường nay lại chứa đầy ý cười, thỉnh thoảng lóe lên một tia ấm áp. Có vẻ anh đang xem được một thứ gì đó khá hay ho trong chiếc điện thoại của mình.

Trịnh Hạo Thạc tiện đường ghé qua chỗ cậu em làm việc, vừa bước vào đã thấy nó ngồi ôm điện thoại tí tởn nhắn tin với ai đó. Đừng hỏi vì sao anh lại dùng từ tí tởn, anh em bao nhiêu năm nay chẳng nhẽ còn không hiểu dưới dáng vẻ lạnh lùng kia là con người như thế nào à? Có làm mặt lạnh thì cũng không giấu được sự hớn hở của nó đâu được chứ?!

"Lại nhắn tin với em giai vị thành niên à?" Trịnh Hạo Thạc đập cái bốp vào lưng Kim Tại Hưởng, cười toe toét hỏi.

"Anh, em tưởng anh có hẹn biểu diễn ở quảng trường?" Kim Tại Hưởng nhìn người trước mặt tươi roi rói như bông hoa loa kèn, không quên đính chính, "Với cả đừng nói như em là tên biến thái nữa!"

Trịnh Hạo Thạc nhún vai: "Đó là sự thật, chú đang dụ dỗ giai nhà lành đấy, đã thế còn chưa đủ 18 tuổi. Chậc, chậc, có đủ kiên nhẫn chờ đợi ẻm không vậy? Ăn kem trước cổng là no no nha~ "

"Anhhhhhhhh"

Thấy nhân viên vì tiếng hét của Kim Tại Hưởng mà tò mò nhìn sang, Trịnh Hạo Thạc mới thôi đùa dai, anh vỗ vỗ vai cậu rồi nở nụ cười hình tim quen thuộc: "Được rồi, được rồi, không nói nữa. Vậy là chú gặp tiếng sét ái tình luôn đó hả? Thật đúng là không thể tin được mà!"

Nghe đến chữ 'tiếng sét ái tình' , khóe môi Kim Tại Hưởng nhếch lên đầy mỉa mai, anh không trả lời câu hỏi của ông anh mình, chỉ im lặng bấm điện thoại tiếp.

Bị thằng em cho ăn bơ, Trịnh Hạo Thạc không để ý nhiều, anh cười dặn dò cậu vài câu rồi lại chuẩn bị đi đến chỗ hẹn. Trịnh Hạo Thạc là một vũ công đường phố, nhóm của anh khá nổi tiếng và cũng có một lượng fan không nhỏ. Dù các cuộc biểu diễn đều hoàn toàn miễn phí thì Trịnh Hạo Thạc vẫn làm việc rất nghiêm túc vì đam mê của mình. Kim Tại Hưởng nhớ Trịnh Hạo Thạc đã từng nói, anh không thể sống nếu không được nhảy múa, cũng như cá không thể sống thiếu nước vậy. Kim Tại Hưởng hiểu và từng khuyên anh nên hoạt động như một nghệ sĩ thực thụ, nhưng Trịnh Hạo Thạc luôn qua loa nên Tại Hưởng cũng không nhắc lại. Nghe anh nói sắp phải đi đến địa điểm tiếp theo, Kim Tại Hưởng rời khỏi ghế, tiễn anh ra ngoài. Trước khi Trịnh Hạo Thạc đi còn cho anh một cái ôm cổ vũ, đổi lại được một nụ cười như ông mặt trời của ai kia.

Thời gian Trịnh Hạo Thạc đến thăm tổng cộng chưa đến chục phút, giờ giải lao vẫn còn, Kim Tại Hưởng ngồi xuống chỗ của mình lẳng lặng nhắm mắt. Câu nói vui đùa của Trịnh Hạo Thạc khiến anh nhớ đến lần đầu anh gặp Tuấn Chung Quốc, không phải ở công trường bỏ hoang gần biển, mà là một ngõ nhỏ trong thành phố, đó mới là nơi anh gặp cậu đầu tiên...

Dòng ký ức chảy xuôi đến ngày hôm đó, một buổi chiều muộn đã tắt nắng. Kim Tại Hưởng vì có xích mích với quản lý mà tức giận bỏ đi, không hiểu sao lại chạy nhầm vào ngõ hẹp, anh cũng chẳng để tâm nhiều, lòng phiền muộn trèo lên cái cây cổ thụ cuối ngõ ngồi ngẩn ngơ. Nhìn trời tối dần mà đầu óc trống rỗng... Chợt có tiếng la hét từ đằng xa, kéo Kim Tại Hưởng khỏi trạng thái thờ thẫn. Anh vô cảm nhìn xuống, ồ, có đánh nhau. Đánh nhau thì kệ đánh nhau, dù sao chẳng liên quan gì đến anh, anh cũng chả muốn xen vào chuyện của người khác. Vậy là Kim Tại Hưởng lại yên chí ngồi trên cây, mắt vẫn nhìn xuống để xem diễn biến. Bởi vì anh có một chút hứng thú với chuyện sắp xảy ra rồi!

Tiếng ồn ngày càng đến gần, cuối cùng là một tên đầu trọc đô con bị đánh lăn ra đất, ngay vách tường cạnh cây cổ thụ Kim Tại Hưởng đang ngồi. Kim Tại Hưởng nhướn mày, nhìn đến người đang chiếm ưu thế. Không gian mịt mù làm anh chỉ thấy được hình bóng của người kia. Một thân hình khá tuyệt!

Người đó quay lưng về phía anh nên Kim Tại Hưởng không biết mặt mũi cậu ta thế nào, chỉ biết cậu ta vẫn còn là một thằng nhóc, giọng nói non choẹt đang hằm hè với tên đầu trọc. Nghe cứ như mấy đứa con nít học làm người lớn, Kim Tại Hưởng buồn cười nghĩ.

Thằng nhóc côn đồ đá tên đầu trọc thêm vài cái rồi mới thở phì phò bỏ đi. Trước khi đi còn vô tình nhìn qua vòm cây chỗ Kim Tại Hưởng ngồi. Nếu trời sáng hơn một chút, có lẽ cậu đã phát hiện ra tên ngoại lai nhàn nhã ngồi xem trò vui rồi. Nhưng thật đáng tiếc, cậu nhóc chẳng biết gì cả, chỉ quay lại đi ra khỏi ngõ, lưu lại cho Kim Tại Hưởng hình ảnh đôi mắt to tròn trong suốt, giống như một chú thỏ.

Kim Tại Hưởng nhếch môi, con thỏ tức lên cũng biết cắn người nha~

Người mẫu Gucci và côn đồ nhỏ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ