Chương 12: Ai ghen ai?

10.9K 1.2K 24
                                    

Trường vừa thả người, Tuấn Chung Quốc liền nhanh chóng ôm cặp chạy mất hút làm bạn cùng bàn đang định rủ cậu đi net cũng phải bỏ qua. Chứ không thì sao nữa? Còn chưa kịp nói thì người đã mất tiêu luôn rồi, cũng không biết chạy nhanh thế làm gì, hay là đang hẹn hò? Bạn cùng bàn híp mắt suy đoán, càng nghĩ càng thấy nghi nghi, cuối cùng đưa ra quyết định mai Tuấn Chung Quốc đến sẽ tra hỏi kĩ càng, không thế để nó vui vẻ một mình thế được, có gấu mà giấu anh em là tội đáng chémmmm!

Tuấn Chung Quốc không biết ngày mai sẽ chịu sự tàn phá của bạn cùng bàn, cậu còn đang hí hửng chạy đến quán thịt cừu xiên nướng gần đó. Đây là quán do Mân Doãn Khởi mở, cũng chính là Hòn đá 4000 năm, là một người anh của Chung Quốc. Thực ra ảnh là một rapper underground khá có tiếng, mà vì tình yêu với thịt cừu xiên nướng mãnh liệt quá nên Mân Doãn Khởi đã mở một quán ăn nho nhỏ, không ngờ lại được ủng hộ nhiệt tình. Vậy nên Mân Doãn Khởi mở quán vào buổi chiều, thời gian khác thì sáng tác nhạc, nói chung công việc khá bận rộn. Thi thoảng Tuấn Chung Quốc cũng đến giúp khi quán đông khách, mặc dù mục đích chính của cậu chỉ là ăn ké mà thôi. 

Hồng hộc hồng hộc vác cặp chạy, gần đến nơi Tuấn Chung Quốc đã thấy một bàn rôm rả chuyện trò, Phác Chí Mẫn đã đến, đang híp mắt ngồi nói chuyện với một chàng trai lạ mặt. Chàng trai kia cũng có vẻ khá thân thiết với Kim Tại Hưởng, hai người còn cùng nhau pha trò, khoác vai bá cổ. Tự nhiên, lòng cảnh báo của Tuấn Chung Quốc vang lên mãnh liệt.

Có–tình–địch!

Tuấn Chung Quốc khựng lại, điều chỉnh bộ dạng điên cuồng vừa rồi thành trạng thái thản nhiên. Thần thái, phải thần thái! Vuốt mái tóc rối tung cho vào nếp, cậu thẳng lưng ưỡn ngực bước về phía trước. Tốt lắm, 10đ thanh lịch, giờ thì đi dằn mặt thôi.

Phác Chí Mẫn vui vẻ trò chuyện với Trịnh Hạo Thạc về một số kĩ thuật nhảy thì thấy Tuấn Chung Quốc từ đằng xa đi đến. Tuy trong lòng hơi ngoài ý muốn con nhợn cơ bắp bình thường đều sẽ chạy rầm rầm đến để cướp thịt nay lại có dáng đi từ tốn, Phác Chí Mẫn vẫn hớn hở vẫy tay gọi cậu:

"Chung Quốc, đến đây nè ~"

Như mọi hôm, Tuấn Chung Quốc sẽ huỳnh huỵch huỳnh huỵch phi đến cùng với đôi răng thỏ khi được gọi, nhưng hôm nay, cậu chỉ gật đầu rồi bước tiếp, tốc độ không nhanh hơn một chút nào. Chí Mẫn khó hiểu, tự hỏi trong đầu thằng nhóc này hôm nay làm sao, đổi tính hở?

Đợi đến khi Tuấn Chung Quốc ngồi xuống ghế, Kim Tại Hưởng mới lên tiếng:

"Vừa đi học về à?"

"Vâng." Chung Quốc gật đầu, cầm cốc coca đầy đá uống một ngụm.

Kim Tại Hưởng mặt không đổi sắc, chờ cậu uống xong mới tiếp tục: "Em sắp thi học kì mà, đi chơi thế này có đủ thời gian ôn bài không?"

"Không sao, tối em học." Chung Quốc cười hì hì, áp cốc coca lên má cho bớt nóng, "Ai đây ạ?" Cậu liếc mắt về phía Trịnh Hạo Thạc, hơi nghiền ngẫm.

"Xin chào, anh là Trịnh Hạo Thạc, rất vui được làm quen ~" Trịnh Hạo Thạc vừa được nhắc đến liền tràn đầy năng lượng, hào hứng chào hỏi, tự nhủ phải kiếm chuyện để nói, không thể để hai thằng nhóc này cứ tán tỉnh nhau thế được!

"Anh ấy là anh họ anh, là một vũ công đường phố." Kim Tại Hưởng giới thiệu, tầm mắt bồi hồi trên hai gò má đỏ vì nóng của Tuấn Chung Quốc.

Vừa nghe đến chữ anh họ, Tuấn Chung Quốc liền yên lòng, cậu lập tức để ý đến chuyện khác:

"Vũ công đường phố? Thật sao? Em thích nhảy lắm, hôm sau mình cùng chơi nhé."

"Được thôi, lúc nào cũng được, anh rảnh mà. Hip hop vui lắm đó!" Trịnh Hạo Thạc bắt được rada, lập tức thao thao bất tuyệt.

"Đúng vậy, đúng vậy, ngầu ghê luôn. Em cũng thích hip hop lắm, lúc trước Chí Mẫn có rủ em cùng học nhảy, mà múa đương đại không ngầu tí nào hết, thế nên em cũng kệ ảnh luôn."

"Haha, múa đương đại cần người dẻo lắm, anh vẫn thích mấy điệu mạnh hơn."

"Ừ, cảm giác có tính khiêu chiến, cũng vui nữa."

...Bla bla...

Kim Tại Hưởng nghẹn họng nhìn hai cái đài phát thanh, không hiểu sao anh lại dẫn Trịnh Hạo Thạc đến đây để giờ ảnh nói hết phần mình luôn thế này, không chen vào được một câu nữa!

Bình thường Trịnh Hạo Thạc nói nhiều cũng thôi đi, anh quen rồi. Vậy mà còn lôi theo Tuấn Chung Quốc nữa, lâu lắm mới được gặp cậu, vậy mà chưa nói được mấy câu đã bị cướp người luôn rồi, làm vậy chi hả?

Kim Tại Hưởng bị bỏ bê chỉ biết im lặng ngồi nhìn, khuôn mặt không cảm xúc cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi mấp máy liên tục của Tuấn Chung Quốc, đôi mắt sắc bén cứ như đang quan sát con mồi. Khẽ liếm môi, anh cầm cốc coca lên nhấp một ngụm, hương vị yêu thích cùng độ mát lạnh khiến Kim Tại Hưởng tỉnh táo lại. Suýt nữa thì anh đã lôi thằng nhóc kia đi mất rồi!

Nào nào Kim Tại Hưởng, sang lên, làm giá lên, không thể như mấy con mụ chanh chua ghen lồng ghen lộn thế được. Sự quý tộc không cho phép mày làm thế, và trên hết, mày và ẻm chưa là gì của nhau hết!

Vậy đấy!

Người mẫu Gucci và côn đồ nhỏ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ