Cuối cùng, kế hoạch đi bơi của hai người cũng không thực hiện được. Kim Tại Hưởng đang lơ mơ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, mở mắt ra liền thấy ngay khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của Tuấn Chung Quốc ở bên trên. Bấy giờ anh mới nhận ra mình đang gối trên đùi cậu, tay thì ôm eo người ta chặt cứng. Thẫn thờ vài giây, tiếng chuông điện thoại lại reo lên khiến anh hoàn hồn, Tuấn Chung Quốc cũng bị đánh thức.
Tuấn Chung Quốc dụi mắt nhìn Kim Tại Hưởng nghe điện thoại. Vừa tỉnh ngủ, cảm giác tê rần ở đùi truyền đến, cậu nhe răng xoa chân. Bỗng một bàn tay khác thò đến, xoa bóp bắp đùi Tuấn Chung Quốc. Kim Tại Hưởng một tay cầm điện thoại nói chuyện, một tay nắn chân cho cậu. Lại nói thêm mấy câu liền cúp máy, anh dùng cả hai tay mát xa, nhíu mày hỏi:
"Chân tê lắm không? Sao không gọi anh dậy, nằm lâu thế chắc mỏi lắm hả?"
Tuấn Chung Quốc dựa lưng vào thân cây, lười biếng để Kim Tại Hưởng hầu hạ:
"Ừm, mỏi lắm. Anh chịu trách nhiệm đi!"
Nhìn Tuấn Chung Quốc híp mắt chu môi nói, Kim Tại Hưởng bật cười:
"Chịu trách nhiệm? Vậy em muốn gì nào?"
"Muốn anh..." Ngay khi Kim Tại Hưởng sửng sốt tưởng bé thỏ thật lòng, Tuấn Chung Quốc liền chậm rì rì nói tiếp, "... Mua kem cho em."
Kim Tại Hưởng: ''...'' Đệch, suýt nữa thì nhào lên rồi.
Lại nắn thêm một lúc, khi Tuấn Chung Quốc giữ tay anh lại kêu được rồi, Kim Tại Hưởng mới tiếc nuối thu tay về. Vừa nhớ lại cảm xúc da thịt đàn hồi săn chắc dễ chịu vừa nói:
"Hôm nay anh không đi bơi cùng em được rồi, quản lý vừa gọi cho anh bảo có việc, lần khác mình đi nhé?"
"Ừ...ừm... Vậy được rồi." Vừa nói chịu trách nhiệm với người ta xong giờ đã đi thế đấy! Tuấn Chung Quốc xụ mặt đứng dậy, đá đá chân hai cái liền gọi anh.
"Đi thôi, chẳng phải anh bảo có việc à?"
Nhìn bàn tay trước mắt, khóe miệng Kim Tại Hưởng cong lên, cuối cùng biến thành một hình chữ nhật:
"Ừ." Anh bắt lấy tay cậu, theo lực kéo mà đứng lên. Hai người sóng vai bước về phía đường lớn, vừa đi vừa nói mấy câu chuyện vụn vặt.
Sau khi Kim Tại Hưởng lên xe của quản lý đi khuất, Tuấn Chung Quốc liền ra bến xe buýt ngồi chờ. Vừa lôi điện thoại ra chém hoa quả giết thời gian, Phác Chí Mẫn đã gọi đến.
"Vâng... Ừ... Ừ... Được rồi... Giờ em đến."
Thấy xe buýt đến trạm, Tuấn Chung Quốc ngắt điện thoại, leo lên xe, trong đầu tràn đầy ý nghĩ...
Phác Chí Mẫn muốn đi du học!
Đến studio của Mân Doãn Khởi, Tuấn Chung Quốc còn chưa kịp ấn chuông, cửa phòng đã mở ra. Phác Chí Mẫn viền mắt đỏ ửng cũng sửng sốt, không ngờ Tuấn Chung Quốc lại đứng ngay bên ngoài. Anh quay mặt tránh sang một bên, nhường đường cho cậu.
Tuấn Chung Quốc đi vào, chưa kịp hỏi có việc gì đã thấy Mân Doãn Khởi sắc mặt u ám ngồi trên sô pha, biểu cảm lạnh lùng quá mức. Hết nhìn Phác Chí Mẫn đang lén dụi nước mắt lại nhìn Mân Doãn Khởi im lặng như một khúc gỗ, Tuấn Chung Quốc nghẹn họng không biết nói gì.
Cậu tìm một cái ghế ngồi xuống, cẩn thận mở lời:
"Anh quyết định rồi sao?" Anh ở đây là chỉ Phác Chí Mẫn.
"Chưa quyết định chính xác, nhưng giáo viên của anh nói anh nên đi du học, sau này liền theo con đường chuyên nghiệp." Phác Chí Mẫn không nhìn cậu, gượng cười.
"Nếu điều đó tốt với anh thì em sẽ ủng hộ. Tuy sẽ không được gặp mặt thường xuyên nhưng nó là tương lai của anh mà. Anh muốn theo thì cứ theo thôi." Mới đầu nghe Phác Chí Mẫn nói trong điện thoại cậu cũng xuống tinh thần, nhưng nghĩ đến đó đã là lựa chọn tốt nhất, cậu liền không nói được một lời phản đối, chỉ đành tỏ ra vui vẻ ủng hộ anh.
Phác Chí Mẫn ừm một tiếng, căn phòng lại chìm vào im lặng. Thật lâu sau, Mân Doãn Khởi từ lúc Tuấn Chung Quốc vào vẫn yên tĩnh chợt lên tiếng:
"Chia tay đi, Chí Mẫn. Đi du học cho thật tốt." Không để ý đến lời của mình gây khiếp sợ đến thế nào, Mân Doãn Khởi khàn khàn tiếp tục nói, "Sang bên đó thì tập trung vào học hành, đừng chơi bời lung tung, và... Chăm sóc bản thân cho tốt."
Tuấn Chung Quốc vẻ mặt hoang mang đầy khiếp sợ. Hình như... Cậu vừa nghe được một chuyện ghê gớm gì rồi.
Phác Chí Mẫn nhìn Mân Doãn Khởi mặt vô cảm nói vậy liền không gắng gượng được, nước mắt tuôn như mưa, vừa nấc vừa nghẹn ngào:
"Mân Doãn Khởi, anh sợ cái gì chứ? Em đi du học thì sao? Tại sao chúng ta phải chia tay? Anh sợ anh sẽ dần chán em hay lo em sẽ tìm người khác? Yêu xa thì không được sao? Anh thiếu niềm tin vào tình yêu của chúng ta lắm hả? Mân Doãn Khởi anh là đồ tồi!"
Tuấn Chung Quốc ngồi một bên chứng kiến cả người hỗn loạn. Vừa mới biết được hai anh yêu nhau thì hai người đã quậy đến chia tay luôn rồi. Chuyện gì đang xảy ra vậy trờiiiiii.......
Phác Chí Mẫn gào xong thì tông cửa bỏ đi, Mân Doãn Khởi vẫn ngồi tại chỗ không biểu cảm. Bỗng nhiên ầm một cái làm Tuấn Chung Quốc giật mình, quay sang chỉ thấy Mân Doãn Khởi âm trầm đấm vào tường, tay xước da chảy cả máu mà không thèm để ý. Thấy bầu không khí ngày càng đáng sợ, Tuấn Chung Quốc liền quyết định đuổi theo Phác Chí Mẫn.
Vậy đó, cái gì khó quá thì mình tìm cái dễ nhất giải quyết thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người mẫu Gucci và côn đồ nhỏ.
FanfictionTác giả: Bánh quy trà xanh(@sweeties_jun). Thể loại: người mẫu mỹ công x lưu manh học sinh thụ, nhẹ nhàng, cute. Nhân vật chính: Kim Tại Hưởng x Tuấn Chung Quốc. Số chương: 30 ( Đã hoàn thành.) LƯU Ý : CẤM CHUYỂN VER!!!