Chương 13: Trọng sắc khinh bạn.

10.4K 1.1K 53
                                    

Kim Tại Hưởng chán chết ngồi im lặng giữa cuộc nói chuyện của ông anh họ và bé thỏ. Nãy giờ anh uống hết hai lon coca rồi mà câu chuyện vẫn chưa đến hồi kết. Phác Chí Mẫn thì không biết đã mất hút từ lúc nào, Mân Doãn Khởi cũng không ló mặt, chỉ có Kim Tại Hưởng ngồi đây chịu kiếp cô đơn. Không phải là anh chưa cùng nói chuyện, anh chen được một câu thì câu chuyện lại sang hướng khác rồi, Kim Tại Hưởng rất là khó khăn được chứ?

Ngay khi Kim Tại Hưởng vẻ mặt thâm trầm chuẩn bị uống hết lon coca thứ ba, Mân Doãn Khởi bê một khay thịt đi đến, theo sau là Phác Chí Mẫn ôm nước mặt hớn hở. Kim Tại Hưởng chỉ liếc một cái sau đó lại cúi xuống. Nhìn gì, đang dỗi đấy!

"Chuẩn bị ăn thôi." Mân Doãn khởi thúc giục, dùng chân đá đá ghế Tuấn Chung Quốc sang.

Tuấn Chung Quốc bị đá thấy chỗ ngồi của mình sắp xa Kim Tại Hưởng liền dịch ghế sát lại, nhường chỗ cạnh Trịnh Hạo Thạc cho Mân Doãn Khởi, mình thì quay sang cười với anh. Nhìn thấy một đống vỏ coca, cậu mới tròn mắt:

"Anh khát lắm à?"

"Không." Mẹ nó Kim Tại Hưởng mày đúng là không có tiền đồ, ẻm vừa cười với mày một cái là mày xìu luôn rồi!

Tuấn Chung Quốc híp mắt đưa bao tay dùng một lần cho Kim Tại Hưởng, miệng ríu rít khen: "Thịt cừu anh Doãn Khởi làm ngon lắm, nhắm với coca là tuyệt vời luôn, anh đeo bao vào cho đỡ bẩn tay đi."

"Ừ." Kim Tại Hưởng nhận lấy bao tay, nhìn hai cái răng thỏ mà lòng mền nhũn, moe vậy làm gì không biết!

Trong khi hai người còn đang anh anh em em, ở bên kia Trịnh Hạo Thạc cùng Phác Chí Mẫn đã võ trang đầy đủ, đang giương mắt nhìn theo cánh tay cắt thịt của Mân Doãn Khởi, mắt đều lóe xanh, chỉ thiếu điều chảy nước miếng. Chiếc kéo vừa buông xuống, mấy anh em liền xông vào đánh chén. Cái điệu bộ cứ như nhịn đói một tuần vậy!

Phác Chí Mẫn miệng nhồi đầy thịt, lúng búng nói: "Í đi ăng ai ông?"

Mân Doãn Khởi nhíu mày: "Ăn xong rồi nói!"

"Ùm ùm..." Phác Chí Mẫn cố nuốt hết, sau đó nhắc lại câu hỏi: "Em bảo chúng ta có nên làm tăng hai không, đi hát cũng vui đó!"

''Không được!" Hai giọng nói cùng vang lên, Phác Chí Mẫn nhìn khuôn mặt khó ở của Mân Doãn Khởi và Kim Tại Hưởng, nuốt nước bọt: "S...Sao chứ?"

"Tuấn Chung Quốc sắp thi học kì, phải về nhà ôn bài, không đi!" Kim Tại Hưởng mặt không cảm xúc bác bỏ, Tuấn Chung Quốc bên cạnh nghe nhắc đến mình liền ngẩng đầu lên sau đó lại cúi xuống gặm thịt tiếp.

"Em còn nhớ lúc nãy em nói gì không hả?" Mân Doãn Khởi không vui.

Phác Chí Mẫn bĩu môi ỉu xìu. Không đi thì thôi, toàn mấy tên hũ nút!

Trịnh Hạo Thạc nhìn tình cảnh trước mắt, vội vàng pha trò để làm dịu bầu không khí, anh kể lại mấy chuyện kì lạ mình gặp khi biểu diễn. Giọng điệu hài hước cùng nội dung câu chuyện khiến mọi người cười nắc nẻ, ngay cả Mân Doãn Khởi cũng chịu khoe hàm răng trên thẳng tắp của mình, không khí lại rộn ràng tươi vui hẳn lên.

Vừa ăn vừa nói, một bữa thịt kéo dài đến gần hai tiếng. Khi Tuấn Chung Quốc phản ứng lại, đồng hồ cũng chỉ 7 giờ.

"Chết rồi, mai thi văn, em còn chưa học thơ nữa." Tuấn Chung Quốc hốt hoảng vơ cặp.

"Để anh lái xe đưa em về, thi cuối kì quan trọng, không thể lơ là được!" Kim Tại Hưởng nhanh chóng kéo Tuấn Chung Quốc đi.

Một trận hỗn loạn, trong khi hai người nào đấy đã yên vị trong xe, ba người anh rơi vẫn còn mê man—Đang nói chuyện vui lắm mà, sao mới nói mấy câu đã mất hút rồi?

Ba người nhìn nhau, không biết dây thần kinh nào của Trịnh Hạo Thạc chợt hoạt động, anh bừng tỉnh:

"KIM TẠI HƯỞNG MÀY DÁM LẤY XE ANH VỀ TRƯỚC ĐỒ TRỌNG SẮC KHINH BẠN Á Á Á ...."

Phác Chí Mẫn nhìn ông anh đang lên cơn, quay sang nhún vai với Mân Doãn Khởi một cái sau đó cùng anh dọn bàn. Mân Doãn Khởi mỉm cười với cậu, nhanh nhẹn mang đồ đi cất.

Trịnh Hạo Thạc sau khi yên tĩnh lại, bên cạnh đã là một khoảng không tĩnh lặng, bàn ghế vừa ngồi đã biến mất, người cũng chẳng thấy đâu. Trong ánh sáng mờ ảo của bóng đèn đường kèm theo sự yên tĩnh đến kì lạ của ngõ nhỏ, Trịnh Hạo Thạc nuốt nước bọt cái ực. Vốn còn cố kiên cường chống đỡ, bên cạnh chân đột nhiên vang lên tiếng vật lạ rơi, một tiếng hét thê lương vọng trong đêm tối:

"DOÃN KHỞI CHÍ MẪN CỨU MẠNGGGGGGGG"

Người mẫu Gucci và côn đồ nhỏ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ