Tuấn Chung Quốc ôm cái bụng đói đi về. Nằm tê liệt trên sô pha, cơn lười kéo đến làm cậu không muốn rời khỏi nhà. Mở một bộ anime mới ra, Tuấn Chung Quốc quyết định xem hoạt hình để quên đi cơn đói. Ngồi xem đến tập thứ ba, bụng lại lên tiếng kháng nghị. Tuấn Chung Quốc thở dài tắt điện thoại, ôm trán suy tư.
Nên sang nhà đối diện xin đồ ăn hay vẫn là sang nhà đối diện xin đồ ăn đây?
Nếu mối tình đầu biết suy nghĩ của cậu, chắc sẽ không bao giờ mở cửa nhà cho cậu vào nữa!
Nhưng mối tình đầu không biết, nên lúc Tuấn Chung Quốc mở cửa vì nghe thấy tiếng chuông, cô bé đang đứng ngoài với một túi bánh.
Ngay lập tức, mắt Tuấn Chung Quốc sáng như hai cái đèn pha.
"Cậu chưa no đúng không? Mình mang cho cậu ít fitbar mình làm nè, thích hợp ăn chống đói nhất đấy. Vốn định mang cháo nhưng bị ăn hết sạch rồi, cậu ăn tạm đi vậy." Mối tình đầu đi theo Tuấn Chung Quốc vào nhà.
"Fitbar là gì?" Tuấn Chung Quốc nghe được một từ lạ tai liền tò mò.
"Fitbar là... Thôi, giải thích nhiều cậu cũng không hiểu, một phần của thực đơn eat clean thôi. Bánh này mình làm từ yến mạch và chuối, cũng đủ ngọt, đói thì mau ăn đi." Mối tình đầu ngồi xuống sô pha, đặt túi bánh lên bàn.
Tuấn Chung Quốc cái hiểu cái không gật đầu, ôm túi bánh bắt đầu gặm. Kệ nó chứ fitbar, ăn ngon là được rồi!
"Người lúc nãy là chú cậu thật hả? Sao mình chưa thấy bao giờ?"
Nghe Tuấn Chung Quốc hỏi, mối tình đầu bật cười:
"Đó là người mình yêu."
Tuấn Chung Quốc nghẹn.
Cậu ho sù sụ đi lấy nước uống, đợi xuôi xuôi mới mang vẻ mặt hoang mang đứng trước mặt mối tình đầu.
"Cậu nói gì cơ? Cậu hẹn hò với một ông chú già á? Sao càng lớn tiêu chuẩn càng thấp vậy?" Tuấn Chung Quốc hoang mang thật sự, cái thời tiết gì mà một đống bất ngờ cứ ùa đến vậy!?
Mối tình đầu lườm cậu một cái, hắng giọng: "Không phải, tụi mình còn chưa hẹn hò. Anh ấy không chịu mở lời."
"Mẹ nó, dụ dỗ trẻ vị thành niên đã là tội lớn rồi, vậy mà còn dám chơi trò mập mờ. Cậu đưa số ông chú đó đây, mình giúp cậu giải quyết!" Tuấn Chung Quốc hùng hồn vỗ ngực.
Mối tình đầu chán nản: "Thật ra mình biết anh ấy cũng thích mình, nhưng chắc vì lo chuyện tuổi tác cách biệt nhiều nên cứ dùng dằng thế. Mình sang đây là muốn nhờ cậu giả làm bạn trai mình, kích thích anh ấy một chút, nếu không chẳng biết đến bao giờ anh ấy mới hạ quyết tâm nữa."
"Chuyện nhỏ, mình đây sẽ khiến ổng quỳ dưới váy cậu cầu xin hẹn hò, cứ yên tâm đê."
Vậy là dưới lời hứa hẹn của người nào đó, kế hoạch liền định. Thế nên khi Kim Tại Hưởng cải trang đi dạo trong một trung tâm thương mại nào đó, nhìn thấy Tuấn Chung Quốc cùng mối tình đầu nắm tay thân thiết liền cứng cả người.
Có phải gió to quá nên gặp ảo giác không? Sao anh còn nghe được tiếng cô bé kia nói Tuấn Chung Quốc là bạn trai mình chứ!?
Mặt trầm xuống, Kim Tại Hưởng rón rén lại gần nghe cuộc nói chuyện của ba người đang đứng không xa. Vừa đi vừa tự nhủ phải giữ một cái đầu lạnh, không thể để ghen tuông úng não rồi làm trò ngu xuẩn được.
Nhưng anh thật sự đang muốn làm mấy trò ngu xuẩn đấy!?
Ngay lúc Kim Tại Hưởng lén lút lại gần, Tuấn Chung Quốc nhìn người đàn ông trước mặt với đôi mắt khiêu khích lên tiếng:
"Lại gặp chú rồi, lần trước chưa chào hỏi cẩn thận. Giờ chú có rảnh không? Cùng ăn một bữa chứ?"
Người đàn ông sầm mặt, cứng ngắc đáp: "Cám ơn, tôi không quen ăn đồ ăn ngoài."
"Vừa hay cháu cũng không thích ăn ngoài, bạn gái cháu nấu cơm ngon lắm, chú có muốn cùng về nhà ăn không?" Chỗ nào chèn được chữ chú Tuấn Chung Quốc liền chèn thật nhiệt tình, cứ như hận không thể cho người ta biết đây là một ông chú vậy.
Kim Tại Hưởng nấp sau cây cột, lửa giận hừng hực. Bạn– gái– cháu– á???
Như không nhìn thấy khuôn mặt đen sì của người đàn ông, Tuấn Chung Quốc lại tiếp tục sự nghiệp quậy phá của mình: "Này, cậu đang hầm xương ở nhà đúng không? Canh này tốt cho xương lắm, nhất là ở độ tuổi của chú. Cậu ăn thực đơn riêng mà nồi canh kia chỉ mỗi mình ăn thì nhiều quá, có chú ăn cùng thì vừa hay."
"Đúng rồi, ăn xong mình còn cùng xem phim nữa mà, đi mua chút đồ ăn vặt nữa nhé." Càng nói càng khoái trá, Tuấn Chung Quốc cười tít mắt nhìn mối tình đầu.
Mối tình đầu xoa tóc cậu, dịu dàng đồng ý.
"Vậy trưa nay làm phiền hai người rồi." Người đàn ông nghiến răng phun ra từng chữ.
"Ấy, có gì đâu. Chú cứ yên tâm, cậu ấy nấu ăn ngon lắm, đảm bảo ăn một lần lại muốn ăn lần hai. Vậy chúng ta về thôi, cũng sắp trưa r—"
Đang hăng hái, một bóng dáng đi đến trước mặt ba người làm Tuấn Chung Quốc nghẹn họng, không thể ngờ được sẽ gặp anh ở đây.
"Trùng hợp quá, mọi người cũng ở đây à?" Kim Tại Hưởng mỉm cười bước đến, trong lòng thì đang tức đến lật bàn.
"Chào anh." Mối tình đầu nhận ra Kim Tại Hưởng liền lễ phép chào hỏi. Người đàn ông cũng gật đầu với anh một cái.
Tuấn Chung Quốc cứng ngắc nhìn Kim Tại Hưởng. Đậu má sao Kim Tại Hưởng lại ở đây? Ảnh mà hiểu lầm chẳng phải xong luôn rồi à? Ông chú và mối tình đầu thích nhau nhưng không nói, cậu lại đóng giả làm bạn trai mối tình đầu, đã thế ngay lúc ba người nói chuyện lại chạm mặt đối tượng cậu thích.
Cmn cái tình huống tay tư đầy nghiệt ngã này...
Có còn cho người ta sống không hả?????
BẠN ĐANG ĐỌC
Người mẫu Gucci và côn đồ nhỏ.
FanfictionTác giả: Bánh quy trà xanh(@sweeties_jun). Thể loại: người mẫu mỹ công x lưu manh học sinh thụ, nhẹ nhàng, cute. Nhân vật chính: Kim Tại Hưởng x Tuấn Chung Quốc. Số chương: 30 ( Đã hoàn thành.) LƯU Ý : CẤM CHUYỂN VER!!!