Còn chưa để Tuấn Chung Quốc nghĩ ra cách dỗ Kim Tại Hưởng thì hai ngày tiếp theo cậu đều phải ngâm mình trong đống sách vở vì bài kiểm tra. Đến cả dàn máy game còn không đụng đến thì đủ biết Tuấn Chung Quốc bận rộn thế nào chứ đừng nói là quan tâm đến việc khác. Vậy nên sau hôm thi xong, cậu mới biết Kim Tại Hưởng đổi kiểu tóc qua lời nói của mấy nữ sinh cùng lớp.
"Tao không thích kiểu này!"
"Ezzz, đuôi tóc dài quá..."
"Sao stylist lại chọn kiểu này chứ???"
"Mặc dù vẫn đẹp trai lồng lộn nhưng tao cũng không thích tóc nàyyyyy "
"..."
Tuấn Chung Quốc vừa nghe đến đây liền lôi điện thoại ra lên mạng. Trên mạng ngập tràn ảnh Kim Tại Hưởng với kiểu tóc mới, đa số đều kêu gào không thích tóc lần này, chỉ có một số nhỏ ủng hộ. Còn quá đáng hơn là có người đăng ảnh đuôi tóc Kim Tại Hưởng cùng hình một cái kéo, ngụ ý kêu anh cắt đi đuôi tóc dài. Ầm ĩ đến mức Kim Tại Hưởng phải đăng lên instagram nói kiểu tóc này là do anh chọn, mong mọi người ủng hộ. Tuấn Chung Quốc càng đọc càng tức, đọc xong bài viết của Kim Tại Hưởng thì lửa giận bùng nổ. Đấm xuống bàn một cái, tiếng rầm khiến cả lớp đang ồn ào bị tạm dừng, im lặng không dám ho he. Cậu cầm ba lô mặt hằm hằm bước ra khỏi lớp, đứa con gái nào trong tầm nhìn đều bị lườm muốn cháy mặt, rất hung tàn!
Gọi cho Kim Tại Hưởng, điện thoại vừa kết nối, Tuấn Chung Quốc vội vã hỏi:
"Anh đang làm gì vậy? Có thời gian không?"
"Bây giờ anh đang rảnh, sao vậy?" Đầu dây bên kia Kim Tại Hưởng trả lời.
"Anh đang ở đâu? Cho em địa điểm đi, em đến đó."
"A? À... Anh đang ở studio của anh Doãn Khởi. Có việc gì hả, gấp lắm sao?"
"Anh ngồi im đấy, bây giờ em đến."
"Bây giờ vẫn là giờ học mà? Em..."
Chưa để Kim Tại Hưởng nói xong Tuấn Chung Quốc đã cúp máy. Thuần thục leo tường nhảy ra khỏi trường, cậu ôm cặp nhanh chóng chạy đến bến xe bus bắt xe đi studio của Mân Doãn Khởi.
Ở bên kia, Kim Tại Hưởng bị cúp máy không hiểu ra sao, rồi bỗng nhiên anh đứng dậy— Tự nhiên gấp như thế, có việc gì không biết? Kim Tại Hưởng lo lắng đi lòng vòng, chỉ sợ Tuấn Chung Quốc gặp phải chuyện gì. Thực ra bây giờ Kim Tại Hưởng muốn đi tìm cậu lắm, nhưng cậu nói đến đây rồi, anh sợ mình đi lại bỏ lỡ.
Mân Doãn Khởi đang chỉnh nhạc cũng phải bực mình, vơ bừa lấy cái gì đó trên bàn ném qua, anh gằn giọng:
"Không ngồi yên được thì biến ra ngoài mà đợi, để cho anh mày làm việc."
Kim Tại Hưởng ôm cái gối chữ U bị quăng đến lủi thủi ra ngoài. Đứng trước cửa phòng đi qua đi lại, đang gấp mà lại còn nhìn thấy tấm thảm trước cửa. Tấm thảm có hình con mèo mặt hãm giơ ngón giữa kèm theo dòng chữ 'GO AWAY!' làm Kim Tại Hưởng điên hết cả người. Anh cầm tấm thảm úp mặt có chữ xuống, hài lòng khi không phải thấy con mèo hãm tài đó nữa liền đi lòng vòng tiếp. Tất cả quá trình mặt đều hằm hằm ra vẻ căng lắm, cái gối chữ U trong tay cũng bị vặn xoắn đến không ra hình thù.
Anh vốn còn giận Tuấn Chung Quốc giữ khoảng cách với mình, đã thế hai ngày nay còn không thèm liên lạc. Nhưng giờ vừa nghe cậu vội vàng đòi đến tìm, cơn giận liền tiêu tan. Giờ Kim Tại Hưởng chỉ mong Tuấn Chung Quốc đến thật nhanh trước mặt anh để đỡ lo, cứ tiếp tục thế này anh muốn đau tim mất.
Tuấn Chung Quốc chạy như điên đến studio, vừa đến đã thấy Kim Tại Hưởng ngồi ở cửa đờ đẫn nhìn không khí, cái gối chữ U màu vàng bị anh hành hạ trong tay, tấm thảm trước cửa thì không hiểu vì sao bị úp sấp. Tuấn Chung Quốc thở hổn hển, lau mồ hôi trên trán rồi mới bước đến.
"Em đến rồi à?" Kim Tại Hưởng mừng rỡ, khuôn miệng hình chữ nhật cũng hiện ra.
"Vâng, tóc mới của anh đẹp lắm!"
Vốn Kim Tại Hưởng cũng không phải kiểu người sẽ bị lung lay bởi người khác, sẽ không để vào đầu những lời nói tiêu cực nên dù biết để kiểu tóc mullet sẽ bị phản đối nhưng anh vẫn quyết định cắt. Nhưng Kim Tại Hưởng có là 'thanh niên cứng' thế nào thì khi có quá nhiều sự phản đối như thế, anh cũng sẽ lung lay, cũng tự hỏi để tóc thế này có thích hợp? Không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng anh vẫn có chút xoắn xuýt. Tuấn Chung Quốc vừa gặp đã khen tóc của anh, không thể nghi ngờ nó chính là một sự ủng hộ Kim Tại Hưởng. Nói cậu tin tưởng anh, ủng hộ anh cho dù anh có làm gì, có đi ngược ý quần chúng như thế nào. Kim Tại Hưởng chỉ cảm thấy tim mềm nhũn, Tuấn Chung Quốc là cái đồ đáng yêu! Còn lo lắng mà chạy thật nhanh đến tìm an ủi anh nữa, làm sao đây, càng ngày càng thích em rồi.
Kim Tại Hưởng xoa đầu Tuấn Chung Quốc, cười dịu dàng: "Cám ơn em."
Tuấn Chung Quốc cười tít mắt: "Em nói thật mà, đẹp trai lắm. Đúng rồi, anh ở đây làm gì vậy?"
"Anh Doãn Khởi nhờ anh hát một đoạn trong bài mới của anh ấy."
"Whoa... Thật ạ? Hai người thu xong chưa? Em muốn nghe thử quá!" Tuấn Chung Quốc tròn mắt ngưỡng mộ.
Kim Tại Hưởng bị đôi mắt trong suốt long lanh nhìn, tim như bị hàng trăm mũi tên bắn trúng, ngay lập tức bán đứng bài hát bí mật của ông anh:
"Thu xong rồi, anh Doãn Khởi đang chỉnh lại. Chắc một chút nữa là được thôi. Dù sao cũng phải đợi, chúng ta đi ăn kem đi, tẹo nữa về là em được nghe ngay ấy mà. Anh biết một quán kem được lắm, cũng gần đây thôi."
"Được ạ, mình đi thôi." Tuấn Chung Quốc vừa nghe đến đồ ăn liền gật đầu cái rụp. Gì chứ ăn thì bao nhiêu cậu cũng không ngán!
Hai anh em liền dắt nhau đi ăn kem, rất vô lương tâm để lại ông anh đang miệt mài chỉnh sửa bài hát cùng tấm thảm bị úp ngược. Chỉ mong Mân Doãn Khởi sau khi xong việc nhìn thấy một đống hỗn độn trước cửa sẽ không *beep* cả thế giới, amen!
********************
Đôi lời của tác giả:Rất không thích phản ứng của một số bạn với tóc mullet của Tae Hyung. Cơ mà tôi thấp cổ bé họng chả làm được gì nên đành để Tuấn Chung Quốc dằn mặt hộ vậy :))
P/s: Tôi rất thích lồng hint, moment thật vào truyện thể loại này. Chỉ có khi nào tôi viết truyện dài thật sự thì mới hư cấu hoàn toàn thôi, còn thể loại này sẽ là 50-50. Nói trước để các cô đỡ thắc mắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người mẫu Gucci và côn đồ nhỏ.
FanfictionTác giả: Bánh quy trà xanh(@sweeties_jun). Thể loại: người mẫu mỹ công x lưu manh học sinh thụ, nhẹ nhàng, cute. Nhân vật chính: Kim Tại Hưởng x Tuấn Chung Quốc. Số chương: 30 ( Đã hoàn thành.) LƯU Ý : CẤM CHUYỂN VER!!!