CHAP 16 - MẸ RUỘT

58 9 0
                                    

Chúng ta kết thúc một đêm giáng sinh cùng biết bao tâm trạng cảm xúc nhiều cung bậc, nhưng dù thế nào đi nữa nó vẫn đáng nhớ hơn tất thảy mọi giáng sinh khác.

Sau đó mọi ngày vẫn trôi qua bình yên như thường lệ, cho đến một hôm dường như mọi sự thay đổi lớn trong cuộc đời đã biến chuyển.

"Mẹ nhớ uống thuốc nhé." chị dặn dò, rồi vội vàng lên đường đi làm công việc của mình.

Hôm nay mẹ sốt cao, nên đã tạm thời nghỉ việc, thật sự em chỉ muốn ở nhà chăm sóc cho mẹ, nhưng không thể, em còn phải đến trường đi học như thường nhật.

Tạm biệt mẹ một cách tiếc nuối và lo âu.

"Có ai ở nhà không?" Một thanh âm từ người đàn bà lạ bên ngoài gọi với vào trong.

Vài giây trôi qua, mẹ mệt mỏi thuận theo thanh âm vừa nghe mà tiến tới cửa nhà.

"Bà tìm ai?" Mẹ nhẹ nhàng hỏi han.

"Tôi cần nói chuyện với bà."

"Nhà tôi không có gì đáng giá, bà định dùng chiêu trò lừa gạt sao?" Mẹ mang chút hoài nghi.

"Bà nhìn xem, tôi cần lừa gạt vài dăm ba đồng của bà à?" Mỉm cười, bà ta khẳng định thế vị của mình.

"Nhưng bà là ai?"

"Tôi có thể vào nhà không? Đứng ngoài này như thế thật không hay."

Sau vài giây tích tắc cho dòng suy nghĩ nên không, cuối cùng mẹ cũng yếu lòng với sự tò mò từ người đàn bà mang vẻ ngoài sang trọng này.

"Bà uống nước đi." Dù không thể nhận ra người đàn bà này là ai, nhưng mẹ vẫn chiêu đãi tốt.

"Cảm ơn, tôi không khát." Mỉm cười, bà ta đẩy nhẹ cốc nước về phía xa, đưa tay vào túi xách mang theo lục lọi một thứ gì đó.

Không quá lâu, bà ta đưa ra một phong bì dày đặt lên bàn, đẩy nhẹ về phía mẹ ngay đối diện.

"Đây là..."

Chưa kịp để mẹ hiểu rõ mọi chuyện đang diễn ra, bà ta tiếp tục đặt tấm ảnh cũ kỹ úa vàng lên bàn tiếp tục đẩy nhanh về phía mẹ.

"Đây là con gái tôi, Kashiwagi Yuki, bao năm qua bà đã vất vã rồi, số tiền này coi như tôi đền đáp công nuôi dưỡng của bà dành cho con bé." Bà ta lên tiếng rành rọt.

Nhìn thấy tấm ảnh trước mắt, mẹ đã không thể kìm được sự xúc động kèm theo sự bất ngờ không thể lường trước.

"Bà là..là..." Tông giọng mẹ lạc hẳn đi.

"Phải, tôi chính là người đã gữi Yuki-chan cho bà khi con bé còn nhỏ, với lời hứa sau khi tôi thành đạt, tôi sẽ đến đón con bé về, và bây giờ chính là lúc đó."

"Nhưng...nhưng...bà có thể thay đổi đến thế sao?" Mẹ vẫn không tin vào mắt mình.

"Đời người ai rồi cũng sẽ thay đổi, chẳng có gì lạ nếu bà không nhận ra tôi, năm ấy, tôi đã trao giọt máu ruột thịt cho bà, chỉ vì có con bé tôi sẽ không có ngày hôm nay, thật không ngờ, con bé dễ dàng nghe lời mà đi theo bà, thậm chí không một cái ngoẳng mặt nhìn lại tôi." Bà ta bật cười khi hoài niệm đến những quá khứ không tốt đẹp.

{CHUYỂN VER}[MAYUKI] EM XIN LỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ