Chương 32-VÌ SAO Chị LẠI NHƯ VẬY?

59 6 0
                                    

Cho đến cuối cùng, em nhận ra, người thay đổi là em, chứ không phải chị...
*
Từ khi chị bay sang Mỹ đến nay đã một tuần rồi, cũng chẳng một cuộc gọi đến. Mối quan hệ chị em giữa chúng ta phải chăng đã đến hồi kết thúc?
Em đã tiếp tục được đến trường rồi, mọi thứ xung quanh tưởng chừng như rất dễ để hòa nhập, nhưng không phải như vậy, thiếu vắng hình bóng của chị trong cuộc sống thường nhật, đã cho em một câu trả lời rất rõ ràng, rằng...cuộc sống của em không chút ổn.
Mọi sự chấn an đều trở thành thừa thải, khi chính em cũng chẳng hiểu nỗi bản thân mình, ngày chị rời đi, cuộc gặp gỡ cuối cùng cũng mặc nhiên không thể, em hối hận rất nhiều, tự trách bản thân rất nhiều.
Y

uki-san, em đã từng nghĩ rằng, bản thân sẽ không dùng cách nhu nhược như quá khứ để bên cạnh chị nữa, nhưng khi thay đổi rồi, ngay cả tính cách kiên định mạnh mẽ này, lại khiến em tự khắc đẩy chị ra xa. Rốt cuộc em nên như thế nào mới có thể mang chị luôn bên cạnh?
Chiếc điện thoại chị tặng em vào cuộc gọi lần cuối trước khi rời đi, đã mang một vết xước nhỏ vào lần em tức giận đẩy đổ hộp quà rơi xuống đất, cũng như chính em vậy, mang một vết thương âm ỉ mãi đau nhức như thế này, thật sự bức bối lắm.
Thời gian mãi nghĩ về chị khiến em không sao tập trung vào học tập, em cảm thấy day dứt, sự khó chịu này hình thành ngày lớn hơn. Cho đến khi một cuộc gọi mang dãy số lạ lẫm vừa đến.
"Mayu...là chị..."
Chất giọng khan trầm quen thuộc ấy chợt thốt lên, khiến mọi tế bào nơi em như một lần trỗi dậy mạnh mẽ, em đã không thể ngờ, cuối cùng chị đã gọi cho em, xúc động dâng trào một cách khó hiểu.
"Yuki-san...chị khỏe chứ..."
Bờ môi run rẩy, câu từ cũng không thể trọn vẹn lọt tai, ngay lúc này em cảm tưởng mình sẽ bật khóc, nỗi nhớ nhung qua thời gian ngắn ít ỏi đã khiến em như không thể chịu nỗi thêm.
"Chị khỏe, em vẫn ổn chứ?"
"Um..."
"Thời gian lâu như vậy mới gọi cho em...là do chị phải sắp xếp mọi thứ ổn định bên này..."
Một lý do nghe rất thỏa đáng, vào lúc này, chỉ cần do chính miệng chị thốt ra, em đều có thể ngu ngốc mà hoàn toàn tin tưởng. Là do chị bận, không phải do chị đã quên em. Thật tốt.
"Um..."
"Em vẫn còn giận chị sao?"
Tông giọng bên kia bất chợt lo lắng.
"Không đâu...chỉ là...em..."
Em vội gạt đi giọt nước trong suốt từ khóe mi vừa rơi xuống, mạnh mẽ kìm hãm thứ cảm xúc chết tiệt đang dâng trào bên trong, em không muốn bản thân lộ liễu vui vẻ đến như vậy, tuyệt đối không nên.
"Chị xin lỗi, lại đi xa như vậy..."
"..."
*
Kể từ cuộc gọi đầu tiên từ chị tại Mỹ, chị đã thường xuyên giữ liên lạc với em, mỗi khi rảnh rỗi chị đều gọi đến, kể rất nhiều chuyện, mọi thứ bên đó, từ thức ăn đến bạn bè, cả việc học tập và văn hóa phương tây.
Chị kể rằng, lần đầu đặt chân vào một đất nước xa lạ, chị đã cảm tưởng bản thân sẽ đơn độc, không chịu nỗi mà muốn bay về Nhật mất. Thật buồn cười, chị đã quên mất bên đó vẫn luôn có một người bạn rất thân mang tên Rino.
Vài ngày đầu tại Mỹ, chị được phu nhân chuẩn bị cho một căn hộ riêng, kèm một người hầu cận từ Nhật theo chị sang lo lắng bộn bề. Cốt yếu vẫn là muốn kiểm soát quan tâm chị, mọi thứ từ chị đều được hầu cận tường thuật lại chi tiết đến tai phu nhân.
Sau khoảng thời gian xa cách dài dai dẳng như thế, chị đã tìm gặp Rino, kể lại mọi chuyện xảy ra giữa chúng ta, từ mẹ em mất, chị nhận lại mẹ ruột, và cả cuộc sống chị đã thay đổi nhiều đến như thế nào.
Rino bảo rằng rất nhớ em, lại hỏi chị vì sao không mang em theo bên cạnh? Sang Mỹ cả ba sẽ lại như trước đây, cùng nhau đến trường, cùng nhau vui vẻ đi chơi.
Chị chỉ mỉm cười, không đáp.
Vào một lần, chị cùng Rino tại căn hộ riêng của mình, chị đã thực hiện một video call đến em. Khi nhìn thấy Rino và chị vui vẻ như thế, em đã rất tủi thân, vì sao em lại không thể qua bên đó cùng mọi người?
Rino trở nên xinh xắn hơn, cao lớn hơn, thậm chí còn đang hẹn hò với một chàng trai người tây.
Là như vậy, mọi chuyện vẫn ổn, chúng ta vẫn duy trì mối quan hệ thân thiết ấy qua dòng thời gian. Dù cách xa như thế, nhưng chúng ta dường như vẫn luôn hướng về nhau.
Cho đến một năm sau, mọi thứ lại thay đổi, đến mức em không còn nhận ra chị nữa, rốt cuộc em đã làm sai điều gì?
Những cuộc gọi đến từ chị đột nhiên ít dần theo thời gian, ban đầu là những lý do bận rộn cho việc học, sau đó là sự mệt mỏi và quên đi mất. Em đều có thể dễ dàng tin tưởng, một cách vui vẻ và không nghi hoặc, nhưng tận sâu trong đáy lòng em đang dáy lên một sự sợ hãi tột độ. 
Đến nay đã hơn hai tuần rồi, chuyện này thật kì lạ. Chẳng một cuộc gọi đến nữa. Em đã rất lo lắng sợ rằng những điều không hay sẽ xảy ra, lần đầu tiên em chủ động thực hiện một cuộc gọi đến chị, cái điều em tưởng rằng bản thân không đủ dũng khí để làm.

Đầu dây bên kia rất lâu cuối cùng đã trả lời, vẫn chất giọng khan trầm quen thuộc ấy, trái tim vô thức đập chệch nhịp.
"Alo..."
"Yuki-san! Chị vẫn ổn chứ!"
"Em không thể nói nhỏ hơn sao? Có chuyện gì vậy?"
Bất chợt chị trở nên bực dọc không lý do.
"Không...chỉ là...thời gian gần đây không còn thấy chị gọi về...em tưởng rằng chị đã gặp chuyện gì đó..."
"Chị rất ổn, chị đã bảo rồi, thời gian học bên đây rất mệt mỏi, chị không còn thời gian thường xuyên gọi về trò chuyện cùng em nữa, em cũng nên biết thông cảm chút đi chứ"
Chị thở dài, sự mỏi mệt đã khiến thái độ thay đổi.
"Hai tuần nay chị không hề gọi về, chị bận đến mức đó sao?"
"Đủ rồi! Chị có nghĩa vụ gì phải gọi về? Gọi hay không là do chị quyết định, em nên hiểu rõ điều đó chứ?"
Nữa rồi, thái độ này, cách đối đáp này, em đã gặp qua rồi, chính là vào lúc Chieri biến mất, chị đã trở nên đáng sợ như vậy. Còn lần này, vì điều gì đây?
"Em..."
"Nếu không còn gì nữa thì cúp máy"
Tút...
Như vậy, không cần câu trả lời, cũng chẳng màng quan tâm đến cảm xúc của người khác, lạnh lùng như vậy, dứt khoát như vậy, thật khiến em cảm thấy đau nhói.
*
Những lần tiếp theo, cũng không khả quan hơn, thậm chí còn trở nên tồi tệ, mối quan hệ này, em không còn đủ tự tin để níu giữ, cũng chẳng đủ kiên nhẫn để chờ đợi sự quay đầu. 
Những điều khó hiểu, em vẫn mãi đi tìm câu trả lời, cho đến cuối cùng, em nghĩ rằng, người tổn thương vẫn mãi là em.
Em vẫn ngoan cố như vậy, vẫn chủ động gọi đến tìm gặp chị, đa số chỉ nghe những tiếng chuông dài, hiếm hoi lắm chị cũng nhận máy, lạnh nhạt vài câu, cứ thế gác máy thẳng thừng. Mọi thái độ cùng cách hành xử đều được đưa ra một lý do là bận rộn, sự bận rộn mỏi mệt đã khiến chị trở nên như vậy.
Nhưng em thì không nghĩ như thế, có lẽ do đứa em gái này quá phiền phức, hay đơn thuần hơn ai rồi đi xa cũng sẽ trở nên như thế, thay đổi một cách kì lạ.
*
Gần đây em đã rất thường xuyên đến thăm bà Kashiwaki, cũng chẳng hiều vì sao em lại làm như thế, có lẽ em lo lắng rằng, người con gái duy nhất đã rời xa gia đình, sẽ khiến phu nhân buồn tủi, em đến bầu bạn và tìm lại chút không khí thân quen từ mối quan hệ tưởng chừng như đã rạn nứt.
Phu nhân rất vui vẻ mỗi khi em đến, lại đặc biệt vào bếp nấu cho em những bữa cơm ngon, dù chỉ hai người thưởng thức, em lại hoang tưởng rằng, bản thân mình lại mong muốn có một người mẹ thứ hai, được lớn tiếng gọi to phu nhân một tiếng mẹ.
Thật buồn cười, người mang danh chị gái, đã cùng chung sống với em trong khoảng thời gian dài, trải qua tuổi thơ và cùng nhau trưởng thành, đến nay lại như một người hoàn toàn xa lạ. Thế thì em lấy tư cách gì gọi một người xa lạ là mẹ đây? Vì phu nhân là người đã sinh ra chị sao?
Em không rõ, thật sự không rõ, mọi thứ dường như rối tung lên, vừa vặn bữa cơm tối được bày biện, em mỉm cười ngồi vào ghế như thường lệ.
Phu nhân có một cuộc gọi đến từ chị.
"Con gái, mẹ đang dùng cơm cùng một người, con đoán xem, có thể là ai nào?"
Phu nhân rất vui vẻ, nhìn sang em nháy mắt. Em chỉ biết cúi gằm mặt, lặng yên.
"Sai rồi, là em gái con, Mayuyu "
Khi nghe đến tên của em, chị đã cảm thấy như thế nào? Chán chường lắm phải không?
"Con sao vậy? Vẫn ổn chứ?"
Phu nhân nét mặt đột ngột trở nên lo lắng.
"Con có muốn gặp Mayuyu không?"
Phu nhân dứt lời, vội mỉm cười đưa điện thoại cho em.
Em chậm rãi đưa thứ vô tri ấy lên tai, chưa kịp mở lời, đã nghe tiếng tút thật dài. Chị đã vội vàng gác máy, thật nhẫn tâm làm sao...
Chị chán ghét em đến mức này sao  Kashiwaki Yuki?
Feedback, please!

{CHUYỂN VER}[MAYUKI] EM XIN LỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ