CHAP 34 - SỰ THẬT KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN

42 5 0
                                    

Chị rời đi như vậy cùng lũ bạn của mình, những ánh mắt dè bĩu ném về em, cả những tiếng xì xào không tốt. Chúng mang đầy ác cảm.
*
Em trở về nhà mỏi mệt thưởng thức một ly trà nóng, cơn say đã dịu đi bớt đôi phần trong người. Vừa vặn em nghe thấy chị đã trở về, cùng tình trạng say khướt không thể hơn. Phu nhân rất lo lắng, dìu chị vào bên trong, đã nhờ đến sự giúp đỡ của em.
Phu nhân vội vàng xuống bếp pha cho chị một tách trà nóng giải rượu, em nhận nhiệm vụ dìu cơ thể nặng trịu đầy chất cồn lên phòng, vì lý do gì chị lại uống nhiều đến như vậy, vì chán ghét sự phiền phức của em ư?
Cuối cùng cũng hoàn thành việc đưa chị nằm lên giường, em thở từng hơi khó nhọc do vận sức quá đà ban nãy, toan tính rời khỏi phòng để tránh nhìn chị trong tình trạng bê tha như vậy, thật khiến em cảm thấy vô cùng khó chịu.
Bất chợt, chị vươn người nắm lấy tay em ngăn chặn em rời đi, bằng một chút sức lực còn ngự lại, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ. Em quay đầu, nhìn chị khó hiểu.
Nhanh như chớp, tình thế đột nhiên đảo ngược, chị đè mạnh em xuống giường, như một con dã thú hung dữ, ánh mắt ánh lên điều phẫn nộ. Rốt cuộc em lại làm sai điều gì? Để khiến chị nhìn em với con mắt đáng sợ như vậy?
Không nói bất cứ câu từ nào, cứ như vậy, chị lao vào hôn em, một cách ngây dại. Kinh ngạc đến mức không thể phản kháng. Cả cơ thể gầy yếu này vô thức trở nên bất động, tâm trí rối loạn, tầm nhìn bị che khuất đi bởi gương mặt gần gũi đang áp sát vào mình. Trống rỗng.
Cho đến khi em nhận ra điều không đúng, sự kinh khủng ấy khiến em chợt tỉnh giấc, giữa vô vàn cảm giác tưởng chừng đang hưởng thụ, em biết rằng bản thân không nên ảo tưởng, càng không vì những hành động thiếu suy nghĩ trong tình trạng không chút minh mẫn kia mà đánh lừa. Rất nhanh, em đẩy mạnh chị ra, cùng lúc hét lớn.
"Chị đang làm gì vậy! Em không phải anh ta em là nữ!"
Chị dừng lại, ánh mắt dịu xuống đôi phần, mãi chăm chú nhìn em một cách khó hiểu, vô thức khẽ bật cười.
"Nam hay nữ gì...vui vẻ là được mà..."
Dứt lời, chị tiếp tục lao vào em, hôn lên cổ một cách cuồng nhiệt nhất, như thể đánh dấu hàng vạn vết tích lên đó. Sự gần gũi này khiến em muốn dừng suy nghĩ nên không của bản thân lại, cho phép những hành động ngông cuồng do rượu sai khiến và chi phối, không thể phủ nhận, em thật sự không ghét điều này, thật điên rồ làm sao...
"Làm ơn tỉnh lại đi! Em không phải anh ta tình nhân của chị"
Một lần nữa, em dùng lý trí để giải quyết xúc cảm hình thành trái ngược một cách điên loạn nhất. Em không nên như thế, mặc cho chị làm những thứ này với em, sẽ như một cách xúc phạm nặng nề.
Vì sự phản kháng của em mà khiến chị phải dừng lại, chị trân mắt nhìn em, khóe môi buông ra câu từ, khiến lòng ngực nơi em trở nên thổn thức.
Không gian lắng đọng, khoảnh khắc ánh mắt trao nhau chính là xúc cảm hình thành nên từ đau đớn.
Cùng lúc, phía ngoài cửa phát ra âm thanh kêu gọi.
"Con sao rồi, mẹ vào nhé?"
Em vội rời khỏi giường trong sự tiếc nuối, chị đưa ánh nhìn về khoảng không, chứa đựng cả một bầu cảm xúc. Em không thể mường tượng. Không gì cả.
*
Sau sự việc hôm ấy, chị tiếp tục quay trở lại thái độ lạnh nhạt, ngồi cùng bàn dùng cùng một bữa cơm, chỉ im lặng như vậy. Cảm giác bế tắc này kéo dài đến khi chị có lịch quay lại Mỹ tiếp tục chường trình học của mình sau khoảng thời gian nghỉ hè ngắn ngủi.
Và những cuộc gọi từ chị mặc nhiên là không đến nữa, dù chỉ là một. Thời gian mãi trôi càng khiến em lo lắng nhiều hơn, khi không thể biết hiện trạng chị đang như thế nào, cảm giác này thật sự bức bối lắm.
Em thật sự đã không thể chịu nỗi sự câm lặng, tìm đến phu nhân hòng nhận lấy một câu trả lời về tình trạng hiện thời của chị. Thật không may, hầu gái bảo rằng phu nhân đã sang Mỹ từ hai ngày trước, vì bệnh tình của chị.
Em để lại số điện thoại, mong rằng khi phu nhân trở về Nhật, hầu gái nhà chị sẽ gọi thông báo cho em.
Một tuần trôi qua, em sống như chỉ là tồn tại, chán nản đến mức không muốn tiếp tục đến trường, cơ thể gầy guộc nay đã thêm tồi tệ hơn. Thiếu vắng sự hiện diện và cả tiếng nói từ chị, thật khiến em như người mất hồn, làm gì cũng không thành.
Được tin phu nhân đã trở về Nhật, em tức tốc bắt taxi đến nhà chị, người phụ nữ đón chờ em mặc nhiên vẫn vẻ đẹp ấy, nhưng có phần tiều tụy hơn. Gương mặt nhợt nhạt thăng trầm, cả đôi mắt ngấn lệ đỏ ửng sưng hun hút, mọi thứ như xác định có chuyện không hay đã xảy ra. Thật bất an.
" Kashiwagi-san...nghe nói người đã sang Mỹ vì bệnh tình của Yuki-ne...Yuki-san ...mọi thứ vẫn ổn chứ? Chị ta...vẫn khỏe phải không ạ?"
Không có một câu trả lời rõ ràng, phu nhân chỉ gắng gượng nén giọt lệ vào trong, ra hiệu cho em đi theo.

Bước vào một căn phòng do phu nhân dẫn đến, xung quanh chỉ duy một màu trắng thuần khiết sạch sẽ, không gian nơi này thoáng đãng và đầy ánh sáng từ thiên nhiên rọi vào từ phía cửa sổ lớn. Ánh mắt em dừng lại tại một di ảnh, nụ cười cô gái như tỏa nắng, ấm áp cả một khu riêng biệt, thật quen thuộc.
Đồng tử giãn to hết mức, em cảm nhận, đáy tim giãy loạn xúc cảm đau đớn vừa hình thành. Đến nát tim gan.
Di ảnh ấy, chẳng phải là chị sao? Yu-neechan, người chị thân yêu của em...
"Chuyện...chuyện gì vậy..."
Phu nhân bật khóc, kìm nén như thế nào cũng đã đến ngưỡng chịu đựng, loại không khí này, mang đầy sự tang thương.
"Con bé mất rồi..."
Em đã không tin vào tai mình, cũng chẳng dám tin vào mắt, cả bức di ảnh nằm trước mặt, em gầm rít từng hơi khó nhọc, như không khí từ buồng phổi đã truốt cạn.
"Không thể nào..."
Phu nhân chỉ biết ôm quá nửa khuôn mặt mà nức nở, tài diễn xuất này...có phải là quá đạt rồi không? Đây vốn chỉ là một vở kịch chị bày ra, chị nhàm chán đến mức nghĩ ra thứ tàn nhẫn này hay sao?
"Căn bệnh tim quái ác đã tước đi sinh mạng của con bé...bức ảnh này...có phải do chính cháu chụp hay không? Và thậm chí cháu còn bảo rằng rất thích, nguyện vọng cuối cùng của cuộc đời...con bé đã mong muốn được lấy bức hình này làm di ảnh..."
Đôi chân mất dừng sức, em ngã quỵ đau đớn, mọi thứ trước mắt như một phân cảnh ảo ảnh không thiết thực, miệng không ngừng lẩm bẩm như kẻ điên.
"Không...không thể...không thể nào..."
"Con bé được chuyển từ bệnh viện lớn tại Mỹ về nhà trong tình trạng rất đáng thương, từng hơi thở khó nhọc gắng gượng duy trì sự sống đã trở thành điều ám ảnh với ta...tại sao cháu lại không đến sớm hơn...tại sao cháu lại không nhớ đến nó sớm hơn?"
"Tại sao chị ấy lại không gọi cho cháu! Tại sao chứ!"
Em quay sang phu nhân, không kiềm hãm được sự bình tĩnh vốn có, liên tục gào thét trông cảm xúc điên loạn cùng cực.
"Con bé bảo rằng không muốn đối mặt với sự chia ly...càng không muốn trông thấy gương mặt như hiện tại của cháu...nó bảo rằng hình ảnh mỉm cười ngây thơ khi xưa của cháu sẽ là hình ảnh cuối cùng nó có thể mang theo khi rời khỏi thế giới này...lúc những hơi thở dần trở nên cạn kiệt con bé đã không rời khỏi tấm ảnh cúa cháu đang mỉm cười mà nói lời vĩnh biệt..."
"Không! Chuyện này là nói dối! Không thể nào!"
Em đã không thể chấp nhận những lời phu nhân thốt ra, điên cuồng đảo mắt xung quanh căn phòng yên ắng, tìm kiếm vài thứ có thể vạch trần vở kịch điên rồ tàn nhẫn này.
"Chắc chắn có camera trông căn phòng này! Chị ấy đang ngồi ở đâu đó bật cười khi trông thấy cháu trở nên thảm hại như vậy!"
" Mayu-chan...hãy bình tĩnh...đây là sự thật..."
Phu nhân không ngừng khóc, chính bà cũng không thể bình tĩnh với cảm xúc của mình, thì bằng cách nào có thể khuyên nhủ em?
"Phòng...đúng rồi phòng! Chị ấy chắc chắn đang trong phòng tự đắc với kịch bản chết tiệt này! Chị ấy đang chế nhão sự yếu đuối của cháu...chị ấy đang rất vui khi cháu lại vô tình đóng nhập vai như thế!"
Em không ngừng hoảng loạn, liên tục la hét. Cùng lúc tức tốc chạy lên phòng của chị như một cơn bão.
Mọi thứ đáp lại cảm xúc của em chỉ là một căn phòng vắng lặng, không chút tạp âm, bóng tối vẫn là thứ đáng sợ nhất. Không gian lạnh lẽo...rốt cuộc...chị đang ở đâu...
"Yu-neechan! Chị ra đây mau! Trò này không vui chút nào đâu! Đừng trốn nữa!"
Không ngừng gào thét, đến khan cả cổ họng, bới tung cả căn phòng lên nhưng vẫn không nhận được gì cả. Một lần nữa cơ thể vô dụng này lại ngã quỵ, bật khóc tức tưởi.
"Làm ơn...hãy xuất hiện đi...em không thích trò này chút nào...đừng trốn nữa...em...em thua rồi...em không muốn chơi trò cút bắt này nữa...làm ơn đi..."
Tông giọng dần lịm đi, nỗi đau này liệu ai có thể thấu? Không gian yên ắng đáng sợ vẫn bủa vây.
"Yu-neechan"
Em vô thức quay đầu nhìn lại, nơi cánh cửa vừa dịch chuyển, à không...chỉ là một cơn gió nhẹ vô tình lướt qua va chạm vào cánh cửa mà thôi, sự thật chẳng ai trong căn phòng này ngoài em cả...chỉ một mình em...đơn độc.
Feedback, please!
-------
Chap này có thay đổi thoại 1 số chổ cho phù hợp mong au thông cảm

{CHUYỂN VER}[MAYUKI] EM XIN LỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ