CHAP 20 - SỰ TRỞ LẠI

61 9 0
                                    

"Ta là mẹ của con..."

Đồng tử giãn to, tế bào khắp cơ thể trỗi dậy một cách mãnh liệt, điều bấy lâu năm không đủ can đảm để chờ mong, cuối cùng lại đến với tình cảnh trớ trêu như thế này.

Người đàn bà mang danh mẹ ruột, quá khứ đã tàn nhẫn bỏ rơi chị không chút hối tiếc, qua bao năm xa cách máu mủ của chính mình, một cuộc điện hỏi thăm sức khỏe hoặc tình trạng hiện tại của con gái duy nhất cũng tuyệt nhiên không có.

Vậy, hà cớ gì bà lại trở về, lại xuất hiện trong thời khắc đầy tuyệt vọng, sự tổn thương bao chùm lên mọi mặt của cuộc sống nơi chị?

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, một vết thương vẫn còn âm ỉ đau nhức, bất giác bị ai đấy chạm phải và khiến chúng sưng mủ nhiều hơn.

Đó là cảm giác hiện tại của chị...

"Đừng đùa..."

Sự thật đã có thể hiện diện trước mắt, nhưng tận thâm tâm mong muốn điều vừa nghe được chỉ là một trò đùa không thiết thực.

"Ta không đùa...ta thật sự là mẹ ruột của con..."

Bất lực giương ánh nhìn đầy hy vọng đến cô con gái nhỏ trước mặt, khóe môi run rẩy.

"Mau đi khỏi đây đi..."

Tông giọng khan trầm cất lên như một cơn gió nhẹ hẩng lạc hẳn vào không gian.

"Con..."

"Có phải bà nghe không rõ hay không? Tôi bảo bà mau đi khỏi đây! Đi đi!!"

Chị quát lớn, sự bình tĩnh thường nhật mất đi, chỉ còn cảm xúc đau đớn đầy tàn ác chiếm hữu mọi thái độ.

Thất thần nhận lấy tất thảy mọi cảm thương trước mặt mà trong lòng không ngừng rên rĩ, bà chỉ muốn tự trừng phạt chính mình vì đã gây ra ác cảm lớn như thế này với cô con gái duy nhất của mình.

Gạt đi dòng nước mắt vẫn tuông chảy không ngừng, bà chậm rãi đứng lên, trước sự oán hận của chị, bà mỉm cười rời khỏi.

Thái độ cùng nụ cười chết tiệt kia đột nhiên biến thành điều dị thường, sự căm phận của bản thân dâng trào đến mức muốn hủy hoại cả cơ thể của chính mình.

Ngã gục xuống nền gạch, hai cánh tay đưa lên bấu chặt lấy từng thớ thịt trên đỉnh đầu nhức nhối, nỗi đau đớn ngay lòng ngực lập tức hiện lập, co thắt đến mức thở không thông.

Khốn kiếp thật, tại sao chúa trời lại ban cho chị cơ thể vô dụng này, tình cảnh trớ trêu này, cả sự thật khắc nghiệt chị chưa từng muốn đối mặt như thế.

Mayu-chan, làm ơn xuất hiện đi, đến bên chị đi, hãy ôm chặt chị bằng cơ thể ấm áp nhỏ bé đáng yêu của em, và khẽ nói với chị rằng mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng...

2 tuần trôi qua~

Yuki, ta có một món quà.

Một lá thư màu hồng được gửi đến, không đề tên người gửi, chỉ vọn vẹn một câu từ như trên.

{CHUYỂN VER}[MAYUKI] EM XIN LỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ