CHAP 12 - TRẢ THÙ

75 9 0
                                    


Bóng dáng lũ khốn nạn khuất dần sau dãy phố vắng bóng người, chỉ còn lại hai kẻ đáng thương đang gằng từng hơi khó nhọc không trọn vẹn. Sự sống như ngàn cân treo sợi tóc hiện hữu trước mắt.
+

Đôi mắt trịu nặng mơ màng khép, nỗi đau dằn xé nỗi thể ám ảnh, khung cảnh trước mắt bất giác trở nên mờ ảo không rõ ràng.

Em đã không biết đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi một giọng sắc quen thuộc vang lên rất gần, ngay bên cạnh.

Vài âm sắc thút thít khẽ khàng vang động, có thể dễ dàng nhận ra một người nào đó đang rơi nước mắt.

Miễn cưỡng cơ thể ép buộc mi mắt khởi động mở lên, trước mắt chính là gương mặt thân thuộc không thể quên, từ ảo ảnh trở nên rõ ràng hơn.

"Lại còn tự ý thay mặt tao đánh nhau...mày có ngốc không..." Chị bất lực nhìn cảnh tưởng trước mắt trong đớn đau thốn cùng, đúng thật khi trông thấy những người thân yêu của mình ra nông nỗi như thế này, đương nhiên không thể tránh khỏi sự mất bình tĩnh và cảm xúc dâng trào không tên.

Sau ánh mắt hướng đến Rino, là hướng nhìn lập tức đến em.

"Bảo vệ chị sao? Cách tốt nhất bảo vệ chị chính là em đừng khiến bản thân mình bị thương..." Gằng từng lời nói đầy khó khăn cùng những tiếng nấc nghẹn nhẹ tênh.

Em mỉm cười, nơi khóe mi cay cay, mệt mõi nhắm chặt mắt, nhân ảnh trước mắt đáng thương chợt biến mất, trả lại bóng tối cho đồng tử lay động.

*

Em cùng Rino được đưa lên xe cấp cứu sau đó không quá lâu, tuy rằng đôi mi nặng trĩu không thể hé mở, nhưng em vẫn có thể cảm nhận được chị đang ở bên lo lắng rất nhiều, cùng cái siết chặt bàn tay chưa bao giờ buông lơi khỏi cho đến khi em cùng Rino được đẩy vào bên trong bệnh viện trong tình trạng nguy cấp. Thật thậm tệ, chúng không những tấp thẳng vào khuôn mặt chúng em bằng những ngón tay siết chặt hình nấm đấm, còn lạnh lùng dùng cây sắc sáng choang vung lên rồi tấp xuống cơ thể tê buốt bằng những đòn roi chính xác và bạo ngược nhất.

Những luồng hơi thở đứt quãng khiến tâm can chị không một chút yên ổn, chị chẳng thể làm gì khác ngoài cầu nguyện.

Xe đẩy bệnh nhân được khuất dần sau cánh cửa màu trắng tan khóc, chiếc đèn màu đỏ làm công việc nhấp nháy của mình báo hiệu đang có một cuộc cấp cứu bên trong.

Chị bên ngoài không ngừng đi loanh quanh chờ đợi, liên tục đưa tay chấp vào nhau cầu nguyện cho sự an nguy và mạng sống như đang ngàn cân treo sợi tóc bên trong kia.

Cuối cùng chiếc đèn đỏ trên cao cũng ngừng lại tắt phụt, chị nhanh chóng đến bên cánh cửa chờ đợi sự xuất hiện của vị bác sĩ trong ca cấp cứu vừa rồi.

Không ngoài dự đoán, vị áo trắng trở ra cùng nét mặt không mấy khả quan, cái nhau mày trên gương mặt của ông ta khiến chị vô cùng bất an.

"Bác sĩ, như thế nào rồi, bọn họ không sao, có đúng không?" chị không ngừng lo lắng, liên tục hỏi bác sĩ, có lẽ em sẽ chẳng bao giờ trông thấy dáng vẻ bồn chồn hối hả như thế từ chị.

{CHUYỂN VER}[MAYUKI] EM XIN LỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ