CHƯƠNG 35 - VÔ HỒN

39 3 0
                                    


*
Em vô thức quay đầu nhìn lại, nơi cánh cửa vừa dịch chuyển, à không...chỉ là một cơn gió nhẹ vô tình lướt qua va chạm vào cánh cửa mà thôi, sự thật chẳng ai trong căn phòng này ngoài em cả...chỉ một mình em...đơn độc.
*
Em lấy lại bình tĩnh khi nhận thấy bản thân dường như đã kiệt sức, chậm rãi từng chút một đứng dậy, tiến đến cái bàn gần đó, một lá thư màu trắng vẫn nằm hờ hững.
"Hãy nói với em rằng đây chỉ là cơn ác mộng, không phải sự thật...rõ ràng không phải..."
Chầm chậm mở lá thư nhận được, nét chữ của chị ẩn hiện dưới tròng mắt đọng nước, nội dung đầu đã khiến em đau đớn nhận ra, dường như đây vốn không phải một trò chơi, cũng chẳng phải một vở kịch do chị bày ra.
[Gửi Mayuyu]
*
"Không!"
Em vô thức tỉnh lại sau quảng thời gian cảm nhận sự thống khổ kinh khủng nhất, khóe môi bất chợt thốt ra một từ gào thét sợ hãi. Không gian tĩnh lặng, em trông thấy mình đang nằm trên giường của chị, có phải mọi thứ chỉ là cơn ác mộng hay không? Rõ ràng em chỉ vừa tỉnh lại thôi mà?
Chầm chậm bước đến cái bàn vừa nãy, nhưng lại không thấy một lá thư nào cả, em thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
Bên kia có tiếng cửa mở, em đã vui mừng tưởng rằng đấy là chị.
" Yuneechan !"
Nhưng không phải. Là phu nhân, mẹ của chị.
"Cháu tỉnh rồi sao, cháu vẫn ổn chứ?"
Em im lặng, rõ ràng không thể che giấu, sự bất an ngày một lớn dần hơn trong tiềm thức.
"Cháu đã khóc đến ngất lịm đi, ta đã nhờ người đưa cháu lên giường nghỉ ngơi...cháu vẫn ổn...phải không?"
Phu nhân tiếp tục, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng, mãi nhìn lấy em.
Bất chợt, em điên cuồng lao xuống tầng dưới, tìm kiếm một căn phòng đã từng ghé thăm, vẫn không gian yên ắng đến đáng sợ, vẫn di ảnh của chị nằm hờ hững như thế, thứ ánh sáng của nắng, tại sao lại tô đậm thêm điều đau thương.
Em ngã quỵ xuống nền gạch, bật khóc lên tức tưởi, dù có mường tưởng viễn vông đến mức nào, em cũng không thể lường trước được, bản thân sẽ phải hứng chịu nỗi đau mất mát lớn đến như thế, lại hết lần này đến lần khác, chẳng phải em vốn là một người rất dễ tổn thương, và luôn yếu đuối dưới những nỗi đau chia cách hay sao?
Vậy hà cớ gì chúa trời lại luôn dùng cách nhẫn tâm như vậy để trừng phạt em, rốt cuộc em đã mang trọng tội gì?
"Cháu đừng như thế nữa...Yu-chan sẽ không vui chút nào khi trông thấy cháu như thế này đâu..."
Phu nhân vừa bước vào, thở khó nhọc sau cuộc rượt đuổi theo em vừa rồi, người phụ nữ đáng thương, tại sao lại gắng gượng khống chế cảm xúc đến như vậy, rõ ràng bà là người đau đớn nhất, buồn tủi nhất, hà cớ gì thúc ép bản thân phải tỏ ra mình vẫn ổn. Và tại sao lại luôn khuyên nhủ em chấp nhận sự thật kinh khủng ấy, rằng chị đã thật sự không còn tồn tại...
"Yukiii! Chị vẫn chưa chịu dừng trò chơi điên rồ này sao! Làm ơn dừng nó lại đi!"
Em vô thức hét lớn, tông giọng dần lệch đi, cảm xúc tồn đọng, sóng mũi cay như muốn tước đoạt đi hơi thở, khóe mắt không ngừng rên rỉ những giọt lệ đắng buốt. Hóa ra, cảm giác mất đi một người thương, lại khó chịu như vậy...
"Ta biết thật sự rất khó để chấp nhận chuyện này...nhưng việc con bé mất là sự thật...cháu hãy bình tĩnh..."
Em không muốn nghe thêm một lời khẳng định nào về cái chết của chị, lại càng không muốn bản thân dễ dàng chấp nhận một sự thật chưa từng được chính em kiểm chứng, em đã ngu ngốc tự lừa dối bản thân như thế...đúng thật là ngu ngốc...
Một lần nữa, em lao lên phòng chị, ôm mình trong bóng đêm của tang thương, tiếng gầm rít bên bầu cửa sổ của gió, như muốn thôi thúc em, chấn an em.
Hóa ra không phải cơn ác mộng, tất cả có lẽ là sự thật, một sự thật nghiệt ngã đến mức em không dám tin. Thật trớ trêu, vì sao con tim lại luôn quặn thắt, đau đến nghẹt thở.
Em đã nhớ lại bức thư từng chạm đến, vô thức cơ thể bỏ quên sự mỏi mệt, lao đến góc bàn mà lục tung mọi thứ, cuối cùng, em cũng có thể trông thấy nó, nằm một cách cô đơn như thế dưới gầm bàn, như chính em bây giờ vậy.

{CHUYỂN VER}[MAYUKI] EM XIN LỖINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ