"Neechan sao vậy?"Trông thấy nét mặt buồn bã và có phần hụt hẩng từ chị khi vừa cầm điện thoại lên đọc một tin nhắn vừa được gữi đến, em đã cảm thấy bất an.
Chị đã được băng bó cổ tay cẩn thận và được đưa về nhà nghỉ ngơi, thậm chí còn không được trực tiếp theo dõi trận đấu của đồng đội mình.
"Trận đấu, chúng ta thua rồi" Chị mỉm cười thốt ra câu từ nhẹ hẩng, nhưng em có thể thừa hiểu chị đang cảm thấy mất mác và tự cảm thấy có lỗi đến mức nào.
"Em rất tiếc...nhưng chúng ta cũng đã cố gắng rồi..." Em vỗ vai chị an ủi, vì đây là trận đấu chị đã tâm huyết và cố gắng luyện tập, nhưng kết quả và sự việc lại ra như thế này, quả thật là rất tệ.
"Mọi chuyện là do chị thôi, chị không biết vì sao đội đối phương lại ghét chị đến như vậy, chị đã khiến mọi người thất vọng rồi..." Sầu thảm, chị khẽ khàng cụp hàng mi xuống nhìn mặt đất.
"Chị đừng tự trách bản thân nữa, việc này không ai ngờ cả, cũng chẳng ai muốn, chị đã rất cố gắng, em tin bọn họ sẽ hiểu mà." Từ lúc nào em trở nên chính chắn với những lời nói của mình đến như vậy. Em không rõ, chắc là do thời gian đã khiến em có thể thay đổi. Theo một chiều hướng tốt chăng?
"Tại sao chúng lại kèm cặp chị nhiều đến như vậy?" Vẫn không thể nguôi ngoai những việc xảy ra tại trận đấu, chị liên tục đặt câu hỏi khó hiểu.
"Vì chị là mối lo ngại với chúng, chị rất giỏi, chúng sợ chị" Tặc lưỡi cho rằng điều này quá dễ hiểu, nhưng sao chị lại không thể hiểu được, có phải chị luôn dùng ánh mắt thiện cảm nhìn nhận thế giới, và cho rằng trên đời này đều chỉ tồn tại người tốt hay không?
"Cám ơn em" chị mỉm cười ấm áp, nụ cười đã từ lâu chị đánh rơi tưởng chừng không thể thu nhặt lại được. Nhưng mặc nhiên lại đang đối mặt với em, nụ cười của chị đẹp lắm.
Rino tuyệt nhiên không dễ dàng bỏ qua cho những người đã làm tổn thương chị, một mực quyết lấy lại tất cả sự bất công chị đã chịu đựng trước đó.
Rino vẫn luôn thông minh trong cách hành xử, mặc nhiên không đi một mình, bên chị ta có thêm hai người bạn nữa, em đã cho Rino biết thông tin của bọn khốn nạn đã hãm hại chị không một chút do dự, vốn dĩ em cũng bằng lòng khiến chúng phải trả giá.
Nhưng với cơ thể như em thì không đủ sức, Rino muốn ra mặt thay chị, nhưng em đã ngu ngốc không nghĩ quá nhiều bởi những câu nói chị ta nói cùng em, em không thể biết rằng cách Rino dùng để lấy lại công bằng cho chị chính là sự bạo lực mang tên học đường.
"Mày là ai?" Một tên côn đồ trong số 3 tên còn lại khó chịu lên tiếng, khi đột ngột bị Rino cùng hai người khác chặn lại lối đi.
Rino không trả lời, liếc mắt nhìn đến bảng tên treo trên ngực tên đó rồi nhếch môi cười. Chị ấy không thể đánh người vô tội, sự đau đớn chỉ nên đưa đến cho những tên chết tiệt này cảm nhận.
Khi đã xác nhận đúng thông tin từ bọn chúng, không màng mở lời, Rino mạnh bạo dùng tay đưa lên cao tấp vào khuôn mặt ngạo mạn của kẻ đứng trước mặt. Theo phạn xạ khi trông thấy tên đầu đàn bị đánh cho ngã gục, những tên còn lại không màng thế xử liền ra tay đánh trả, hai bên xảy ra ẩu đả nghiêm trọng, người bị thương, kẻ bị đau, không ai có thể lành lặn rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
{CHUYỂN VER}[MAYUKI] EM XIN LỖI
FanficCategory: Lạnh Lùng-ôn nhu Công, Nhược- ngây thơ Thụ, Ngược Tâm, Ngược Thân, Cp: KASHIWAGI YUKI X WATANABE MAYU MAYUKI Khoảng cách là điều duy nhất có thể làm hai nửa con tim lạc nhịp nhau mãi mãi... ~~~~~~~~~~ Trạng thái : 11.02 .2018 Khai Máy 2...