chap này tặng bợn ha00ha nhoa hoàn thành lời hứa dù hơi trể tí😁cảm ơn bạn đã quan tâm tới chuyện
Không chút hoài nghi do tính cách đơn giản của bản thân, chị nhanh chóng đi vào trong lấy cho mình chiếc thang cao để làm theo yêu cầu kì lạ của khách hàng trước mặt. Từng bước chân vững vàng bước lên những bậc thang cao, vươn tay toan tính lấy cho bằng được quyển sách bám đầy bụi kia. Cảm giác hụt cùng cơ thể chơi vơi trong vài giây tích tắc đã rời khỏi chiếc thang mà ngã nhào xuống nền gạch lạnh. Phản xạ tự vệ của bản thân đã không mảy may mà dùng tay chống vào gạch với nghĩ suy rằng làm bệ đỡ cho cả cơ thể, thật là một quyết định sai lầm, là một phản xạ sai lầm.
"Cháu không sao chứ?" Ông chủ già hốt hoảng bước từ trong ra khi nghe tiếng động lớn phát ra từ cú ngã vừa rồi của chị. Chị lắc đầu, tự chấn an bản thân rằng chỉ là một tai nạn nhỏ, nhưng vẫn chẳng hiểu sao bản thân lại cảm nhận một điều mất mác không ổn trong cơ thể. Ông chủ già ân cần đỡ chị đứng dậy, một bên bàn tay bất giác trở nên thừa thải không cảm giác.
"Tay cháu..." Thuận theo thanh âm lo lắng kia mà giương mắt nhìn chính cánh tay đang tổn thương của mình, ánh mắt to tròn nhìn nhận sự việc trước mắt vốn dĩ không phải một tai nạn bất cẩn và tuyệt nhiên không phải một tai nạn nhỏ không đáng bận tâm như chị vẫn nói. "Đau..." Ôm chặt cánh tay bên phải, cảm nhận từng thớ thịt đau đớn nỗi dãn nứt, cánh tay không hoạt động, từng xúc tế bào tan tành vụn nát chỉ vì làm bể đỡ cho cả cơ thể trĩu nặng. Gắng gượng thoát khỏi cơn đau vẫn đang tàn nhẫn hình hành, đưa mắt như tìm kiếm những điều kì lạ bản thân suy nghĩ, những tên khách hàng gồm ba đứa vừa rồi đã đi đâu mất dạng, quan trọng hơn chị thừa biết chiếc cầu thang không phải tự ngã, mà do chính một trong số chúng đã tác động lên khiến chị ra nông nỗi này. Rốt cuộc là vì lý do gì? Rốt cuộc chị đã mang thù với ai?
"Tay cháu không xong rồi, mau đi bệnh viện!" Ông chủ già nhanh chóng đưa chị cho một nhân viên khác, và chị được đưa đến bệnh viện trong thời gian nhanh nhất có thể. Theo lời bác sĩ trong bệnh viện may mắn chị chỉ bị thương nhẹ tại cổ tay, băng bó một thời gian chắc chắn sẽ thuyên giảm, cổ tay đành bất lực băng bó những mảnh vải màu trắng cùng những chiếc ghim sáng bóng chặt trên tayTheo lời nhắn nhủ của vị cao cả mặc áo trắng kia, hiện tại chị không thể dùng tay ở sức, và tuyệt đối hạn chế đụng chạm đến cổ tay nếu không muốn chúng bị nặng thêm nữa
Chị được nhân viên cùng nơi làm tận tình đưa về nhà, lắng lo hồi lâu trước cửa ra vào tại nhà của mình, thở phào một hơi dài ngoằng, từng bước rợm vào bên trong.
Đương nhiên không tránh khỏi ánh mắt lo lắng đến từ em, không nghĩ suy đã nhanh chóng đứng phắt dậy đến bên chị cùng nỗi lo không thể nào lớn hơn được nữa.Việc chị bị thương thật nằm ngoài sức tưởng tượng của em. Chúng khiến nỗi đau trong tận đáy lòng còn đau gấp bội lần nỗi đau thể xác với những vết thương đang cư ngụ tại cơ thể yếu ớt của em.
"Chị ...tại sao lại như vậy?" Gấp gáp hỏi han sự tình, em không muốn sự lạnh lùng của chị ngăn chặn câu trả lời đến cho em.
"Sự cố khi chị đang làm việc..." Lúng túng, dường như chị quên mất rằng bản thân đang tức giận với em.
"Làm việc? Tại sao lại bị thương được chứ..." Lời nói như gầm rít, nhún nhường thoát khỏi yết hầu đau đớn, dường như có một vật nhọn bén ngót vừa cắt qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
{CHUYỂN VER}[MAYUKI] EM XIN LỖI
FanficCategory: Lạnh Lùng-ôn nhu Công, Nhược- ngây thơ Thụ, Ngược Tâm, Ngược Thân, Cp: KASHIWAGI YUKI X WATANABE MAYU MAYUKI Khoảng cách là điều duy nhất có thể làm hai nửa con tim lạc nhịp nhau mãi mãi... ~~~~~~~~~~ Trạng thái : 11.02 .2018 Khai Máy 2...