Hồi II- C11

2.2K 54 2
                                    

Edited by: Hoàng Yến

***

Bảy giờ rưỡi sáng, cuối cùng Đông bán cầu cũng tự xoay mình đối diện với mặt trời, lại một ngày mới đến.

Tôi ngồi trước cửa sổ trong phòng làm việc đã nửa tiếng, nhìn ánh mặt trời từng chút từng chút một xé toạt màn đêm, nhưng lại bị lớp lớp mây đen ngăn ở sau lưng. Ánh sáng vàng rực bị mấy tầng mây lọc thành màu trắng đục, báo hiệu một ngày âm u.

Lại một ngày âm u, tôi tự pha cho mình một tách cà phê.

Đồng Đồng thức dậy đi vệ sinh, lúc đi ngang qua phòng khách thì trông thấy tôi, con bé sợ hãi than: "Phi Phi, sao chị lại ở đây? Không phải chị nói chị không được khỏe, muốn nghỉ ngơi đến ngày mai mới quay lại làm việc sao?"

Tôi vừa uống cà phê vừa trả lời con bé: "Nhớ món cháo nấm hương mà mỗi sáng sớm lúc mặt trời chưa ló dạng, em đã phải đến góc đường đứng xếp hàng để mua quá."

Con bé ôm cánh cửa than trời: "Đầu bếp nhà họ Nhiếp mà lại không đọ nổi một ông cụ bán cháo đầu đường hay sao, chị Phi Phi, vì cớ gì mà chị không quản ngại đường xa chạy về đây hành hạ em thế >_<"

Tôi nghiêm túc dạy bảo con bé: "Cái này không phải là hành hạ mà được gọi là tình thú, hiểu không?"

Con bé đầu bù tóc rối thất tha thất thểu lết ra ngoài mua cháo, tôi dặn con bé: "Nhớ bảo ông cụ cho chị thêm hai quả trứng muối nhé."

Sau khi phòng làm việc trở lại yên tĩnh như cũ, khuynh hướng cảm xúc của tôi mới quay về mặt đất một chút, cuối cùng tôi cũng dám nhớ lại những việc xảy ra hai tiếng trước, lúc Nhiếp Diệc cự tuyệt chiếc hôn ma xui quỷ khiến của tôi, chúng tôi đã nói với nhau những gì.

Khi đó mặc dù không khí đã trở nên lạnh lẽo, nhưng đèn tường vẫn tiếp tục tỏa ra một thứ ánh sáng lờ mờ.

Hình như tôi lại ngồi xuống mép giường, giơ tay muốn lấy cốc nước, nhưng giữa chừng mới nhớ ra cái cốc ấy là của anh ấy, cho nên tôi định đứng dậy đi tới quầy bar, nhưng làm thế nào cũng không tìm được dép.

Có ánh mắt như chiếc gai đâm vào lưng, Nhiếp Diệc vẫn nhìn tôi, lưng vã mồ hôi lạnh, chắc là tôi rất bối rối, Nhiếp Diệc thấp giọng nói: "Ở cạnh bình hoa ấy." Lại bổ sung thêm một câu: "Em đang muốn tìm dép?"

Tôi tìm được dép của mình ở gần bình hoa đặt gần đuôi giường, sau khi mang vào tôi cố gắng trấn định đi đến quầy bar, lúc rót nước tay không khỏi phát run, tôi uống cạn một cốc nước đá lớn, chắc chắn rằng giọng nói của mình không còn run rẩy nữa mới mở miệng, tôi hỏi anh: "Anh tỉnh dậy khi nào?"

Sau mười giây trầm mặc, anh nói: "Khi em tỉnh."

Mặc dù đã có chuẩn bị tâm lý nhưng khi đó tôi vẫn bối rối một chút, chỗ nước đá vừa mới uống xong làm cả người tôi lạnh toát trong nháy mắt, tôi nói: "Khi đó... khi đó em nghĩ là anh chưa tỉnh..."

Vì đứng cách quá xa mà ánh sáng lại hơi mờ nên tôi không thể thấy rõ thần sắc của anh, nhưng có thể cảm nhận được ánh mắt của anh, anh trả lời: "Khi đó em cũng không mong tôi thức dậy."

[Hoàn] Tứ Mạc Hí - Đường Thất (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ