Đại kết cục

3.5K 137 69
                                    

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Ba có một cây bút ghi âm.

Đó là một cây bút ghi âm màu đen cực kỳ cũ kỹ. Vào một ngày nào đó mỗi năm, ba sẽ nhốt chính mình trong phòng, chỉ có chiếc bút âm kia làm bạn, thế nên tôi cũng biết thứ đó là một đồ vật rất quan trọng đối với ba.

Cây bút ghi âm kia đến cùng có gì đặc biệt, tôi cũng không rõ. Tôi chỉ từng được nhìn thấy nó một lần duy nhất ở khoảng cách gần.

Này đại khái là khi tôi bốn tuổi.

Bởi vì chiều đó ba muốn dẫn tôi đến một triển lãm nhiếp ảnh nhi đồng, nên buổi trưa quản gia đưa tôi đến công ty của ba. Tôi gặp ba đang đứng cùng nhân viên dưới sảnh, liền lập tức vui vẻ chạy tới, ba ôm tôi bế lên. Tôi vốn là đang định khoe với ba bức tranh cùng tô với dì Khang hồi sáng thì đột nhiên có một người đàn ông xa lạ gọi tên ba.

"Nhiếp Diệc." Người đó đứng cách vài bước có hơn, sắc mặt không đổi nhìn chúng tôi.

Người kia là con lai, có lẽ bằng tuổi với ba, hàng lông mày cao với đôi mắt đen sâu thăm thẳm, cao ráo tuấn tú, thế nhưng sắc mặt lại trắng xám đến lạ thường.

"Có việc?" Ba hỏi người đó. Tôi nghĩ ba rất không thích người này.

Người kia đến gần hai bước, đưa tay đến trước mặt ba: "Có phải anh chưa từng nghe nội dung trong này nên mới để cho trợ lý giao nó cho tôi?" Trong tay người đó chính là cây bút ghi âm kia.

Ba hơi nhíu mày.

"Đây không phải là đồ vật cô ấy để lại cho tôi." Người kia nói, "Mà là đưa cho anh." Sau đó đột nhiên nở nụ cười. Khi ấy còn nhỏ nên tôi không thể nào hình dung nụ cười đó là như thế nào, nhưng sau đó có một lần nhớ lại, bỗng nhiên cảm thấy nụ cười đó bi thương đến tột cùng. Người đó hơi cúi đầu, giống như đang nói với ba, lại giống như là đang lẩm bẩm một mình: "Cô ấy hận tôi, sẽ không để lại một đồ vật gì cho tôi cả."

Ba rốt cuộc cũng mở miệng: "Anh nói không sai, cô ấy hận anh."

Người đó run lên một cái, vóc dáng cao lớn đó lại như khiến cho người ấy càng trở nên chật vật với việc chống đỡ chính mình.

Ba nói tiếp: "Nhưng tôi nghĩ cô ấy cũng không cần phải để lại cho tôi thứ đồ gì cả."

Một hồi lâu người kia mới ngẩng đầu nhìn vào mắt ba, giọng nói khàn khàn: "Dù sao thì chiếc bút ghi âm này đối với tôi và cô ấy không có liên quan, chỉ liên quan đến anh thôi."

Ba vẫn không nhận lấy, người kia dừng một chút, sau đó đặt cây bút ghi âm vào trong tay tôi. Một lúc lâu, người đó nói với ba: "Anh nên nghe." Lại nói: "Anh đúng là so với tôi may mắn hơn nhiều."

Khi đó tôi còn quá nhỏ, cũng không thể nghe hiểu đoạn đối thoại này. Nhưng trí nhớ của tôi trước giờ cực kỳ tốt, hết thảy những gì khi còn bé không thể hiểu được tôi đều nhớ thật rõ, để thuận tiện sau này lớn lên có thể mang ra suy nghĩ lại một lượt. Nhưng đoạn đối thoại này của ba và người đó thì mãi đến hiện tại, khi tôi đã 20 tuổi, vẫn không sao hiểu rõ. "Cô ấy" trong cuộc đối thoại của bọn họ là ai, tôi cũng không biết. Tôi chỉ biết người đưa cho ba cây bút ghi âm kia tên là Nguyễn Dịch Sầm, từng kết hôn với minh tinh màn bạc Phó Thanh Thanh, nhưng không lâu liền ly hôn, sau đó đi ra nước ngoài, từ đó liền không còn trở về nữa.

[Hoàn] Tứ Mạc Hí - Đường Thất (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ