Hồi III- C8

1.6K 49 22
                                    

Dịch: CP88

***

Có câu thế này 'khi buông cung thì chẳng còn cách nào lấy mũi tên trở lại'.

Thuần Vu Duy ngồi bên bể bơi tán gẫu với người dạy vũ đạo cho Ung Khả, giọng trầm thấp hòa nhã: "XXX chúng ta làm nghề này, chính là khi buông cung thì chẳng còn cách nào lấy mũi tên trở lại."

Đồng Đồng ngồi cạnh tôi muốn nói lại thôi. Bởi vì khi ấy công tác chuẩn bị đã gần như hoàn thành rồi, chỉ còn chờ Ung Khả hóa trang nữa thôi, mọi người có thể có chút thời gian nói chuyện phiếm, tôi hỏi Đồng Đồng làm sao, cô ấy suy nghĩ mãi mới lặng lẽ đi đến gần ghé vào tai: "Chị gái Ninh Trí Viễn từ Pháp bay về nước, nghe nói là đi công tác ở thành phố S. Tối qua sang đây thăm Ninh thiếu, lại vừa vặn gặp em. . . . . ."

Tôi ra hiệu kêu cô ấy tiếp tục nói.

Cô ấy hơi liếc một cái về phía Thuần Vu Duy, thanh âm giảm đến thấp không thể thấp hơn, một tay còn che miệng: "Chị chắc không biết, chị gái Ninh thiếu . . . . . . với Ninh thiếu gần như giống nhau như đúc.

Tôi: "A?"

Đồng Đồng sốt ruột nói: "Chị không hiểu à, không phải nói Duy thiếu điên cuồng mê luyến chị gái của Ninh thiếu, trước đây thất tình mỗi ngày đều trầm luân trong rượu sao? Nhưng chị gái Ninh thiếu với anh ấy lớn lên lại giống nhau như vậy. . . . . ."

Tôi cuối cùng cũng rõ ràng, kinh hãi đến biến sắc: ". . . . . . Không đến nỗi chứ?"

Đồng Đồng làm vẻ mặt cao thâm khó dò nói cái này khó nói lắm. Hai chúng tôi đang nói chuyện thì Ninh Trí Viễn đi kiểm tra ánh sáng về, mái tóc ướt nhẹp bước về phía này: "Đang nói chuyện gì vậy?"

Chúng tôi nhanh chóng ngậm miệng lại.

Ninh Trí Viễn lại nhìn Thuần Vu Duy đứng cách đó không xa, tiếp tục giũ nước trên tóc hỏi chúng tôi: "Anh ta ở đây cũng chẳng làm được cái việc gì. Có cần em đuổi quách anh ta đi không? Lần nào đến cũng trêu ghẹo mấy nữ nhân viên của chúng ta, quả thật là ảnh hưởng rất lớn đến công việc."

Tôi nói: "Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng." Lại nhìn Đồng Đồng, Đồng Đồng lập tức nói: "Duy thiếu có thể khuấy động tinh thần của mọi người, anh nhìn thành quả mấy ngày nay của anh ấy xem, đều tốt vô cùng, bảo đảm vẫn dùng tốt, nên là vẫn cần anh ấy ở đây, anh ấy đã muốn đi cùng anh như vậy. . . . . . Chúng ta không thể làm phụ lòng của người ta như vậy đúng chứ." Nói xong còn nhìn Ninh Trí Viễn cười to một cái.

Tôi vỗ vỗ vai Đồng Đồng, Ninh Trí Viễn híp mắt nhìn chúng tôi đang nháy mắt cho nhau, sau đó quay đi lấy máy ảnh, tay vẫn còn giũ giũ nước trên tóc.

Ung Khả diện váy áo rực rỡ đi ra, hiện tại là bảy rưỡi sáng, ánh nắng cũng chỉ mới chiếu xuống không lâu, xuyên qua tầng mây phủ kín nửa vách núi. Nước hồ phản chiếu từng đường nét của ngọn núi, đồng thời lại được phủ bởi một lớp ánh nắng vàng kim khiến cho nó càng trở nên sinh động. Dùng ánh sáng đó để chụp ảnh ở độ sâu ba mét so với mặt nước tuy là vẫn cần bù thêm ánh sáng nhưng hẳn vẫn sẽ có thể cho ra một bộ ảnh gần như là hoàn mỹ rồi.

[Hoàn] Tứ Mạc Hí - Đường Thất (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ