Hồi III- C1

3K 56 36
                                    

Dịch: CP88

***

Đẩy cửa sổ ra, một luồng không khí lạnh lẽo ập đến, nhìn đến ngoài cửa sổ một mảng trong sáng như vừa được nước mưa gột rửa, Từ Ly Phỉ đoán ra đêm qua đã có mưa hè.

Căn biệt thự nằm ở lưng chừng núi, bố trí hoàn toàn theo phong cách Trung Quốc xưa, các phòng đều có những lọ gốm sứ, những bức họa cổ, giường hay bàn ghế cũng đều mang hơi thở thời Đường, cao quý mà trang nhã, cũng có chút lạnh lẽo đến cô độc.

Trợ lý Chử giúp cô xử lý các thủ tục chuyển viện, cũng là người sắp xếp cô đến nơi này điều trị.

Cô không thích nói nhiều, tùy ý đưa ra chút yêu cầu cá nhân sau đó liền không mở miệng nữa, cuối cùng trợ lý Chử lại nói: "Tôi vốn cho rằng Từ Ly Phỉ tiểu thư sẽ không dễ dàng nói chuyện như vậy, thái độ ít nhiều sẽ có kháng cự, vì dù sao chúng ta là người xa lạ không chút quen biết."

Cô ngồi trên chiếc ghế dài ngoài ban công, có chút thất thần, hơn nửa ngày mới phản ứng lại, nhàn nhạt nói: "Tuy không biết là bệnh gì nhưng chắc hẳn không phải chỉ đơn giản là cảm mạo bình thường. Tôi cũng có tra chút thông tin về Nhiếp Diệc, biết được hắn là một nhà sinh vật học không tầm thường. Một người như vậy đến giúp cũng đâu có lý do gì cự tuyệt đây." Cô thẳng thắn nói: "Nếu là bệnh nặng, tôi cũng không có tiền đi viện chữa trị."

Trợ lý Chử nhìn cô hồi lâu, nói: "Tôi nghĩ cô sẽ cho rằng chúng tôi đang lừa gạt cô."

"Lừa gạt?" Cô cười cười, "Tôi thì có gì đáng giá cho các người lừa gạt đây."

Đây là lời nói thật, cô sống trên đời này chính là ngoài cái thân thể này thì cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Nếu có ai muốn lừa gạt, thì cũng là từ khi cô chuyển tới nơi này ở tìm ra lý do, Nhiếp Diệc thì muốn lừa cô cái gì được?

Bọn họ cũng chỉ là từng nói với nhau vài câu. Mà cô tổng kết lại một thứ có thể đem mình cùng Nhiếp Diệc liên quan với nhau, chính là cô lớn lên có phần giống quá mức với người vợ của Nhiếp Diệc, Nhiếp Phi Phi.

Cô cũng từng hoài nghi bản thân liệu có phải chính là Nhiếp Phi Phi kia, bất quá càng nghĩ càng là không thể có khả năng. Cô cẩn thận nhớ lại từng mảng ký ức trong hai mươi lăm năm của mình, xác định chắc chắn chính mình chưa từng mất trí nhớ, mỗi một giây phút cuộc đời đều là sống với thân phận Từ Ly Phỉ. Cô nhớ mình cũng từng có người thân, tuy là bọn họ đều đã không còn nữa. Sau cùng nhớ đến trước kia từng đọc con người trên đời có nhiều trường hợp người giống người dù không cùng huyết thống, có lẽ cô với Nhiếp Phi Phi chính là như vậy đi.

Rửa mặt xong xuôi, Từ Ly Phỉ cầm cốc nước đi đến cửa sổ, hướng phía đặt chiếc lịch bàn, cô duỗi tay lật qua trang sau, trên đó viết ngày 30 tháng 9 năm 2023, năm quý mão, tháng tân dậu, ngày tân mão. Cô đã ở Nhiếp gia được mười ngày.

Trước đây cô hay thức dậy muộn, người giúp việc đều là mỗi ngày đều đặn 9 giờ đưa cơm sáng đến phòng. Hôm nay khó có được lần dậy sớm, cô liền tùy ý mang theo áo khoác, tính toán ra vườn đi dạo.

[Hoàn] Tứ Mạc Hí - Đường Thất (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ