Hồi IV

3.3K 108 53
                                    

Dịch: CP88

Mang đi nơi khác không xin phép không sao nhưng vui lòng ghi rõ tên dịch giả hoặc dẫn link. Đây là sự tôn trọng tối thiểu bạn nên làm dành cho dịch giả. CP88 xin chân thành cám ơn!

***

Nhiếp Diệc biết rất nhiều chuyện của Nhiếp Phi Phi. Ví như khi còn bé cô cực kỳ nghịch ngợm, một tuổi học đi, hơn hai tuổi leo cây, ba tuổi cầm theo súng bắn nước đuổi theo tiểu Tùng nhà bên, bốn tuổi ra vẻ ta đây đường đường chính chính đuổi theo tiểu ca ca xinh đẹp trong khách sạn. Đó đều là mẹ của Nhiếp Phi Phi - Trịnh nữ sĩ nói cho hắn biết.

Nhiếp Diệc cũng nắm rõ rất nhiều thói quen của Nhiếp Phi Phi. Khi cô đặc biệt căng thẳng sẽ lặp đi lặp lại một động tác nào đó, khi sợ hãi sẽ nói rất nhiều, lúc vô cùng khổ sở sẽ một mình ngâm nga một bài hát nào đó, lúc thật sự thương tâm sẽ trốn đến một nơi nào đó không người khóc thầm. Nụ cười trên mặt cô có thể có hai loại hàm nghĩa, cực hạn vui vẻ và cực hạn thương tâm, nếu muốn nhìn cho rõ thì khi cô cười phải quan sát ánh mắt của cô. Ngoại trừ thói quen lúc cô khẩn trương sợ sệt, hết thảy những thói quen kia đều là Nhiếp Diệc tự mình quan sát được.

Còn có những bài hát Nhiếp Phi Phi thích nghe Nhiếp Diệc cũng đều biết hết, 《Eversleeping》《 海上花》《 城里的月光》《暗涌》(*). Nhiếp Diệc vẫn còn nhớ dáng vẻ khi Nhiếp Phi Phi bắt chước Vương Phi hát "Sinh mệnh của tôi trong cuộc đời này, càng mỹ lệ hơn bất cứ thứ gì tôi không thể chạm tới", cô hơi cúi đầu, khóe miệng mang theo nụ cười có chút ngạo mạn, loại dáng vẻ lười biếng lại lạnh nhạt kia khiến người ta nhớ tới một thứ xúc cảm lạnh lẽo mà mềm mại: tựa như tuyết tan đầu xuân, giọt sương đọng trên tán lá phong, ánh trăng đêm đông; những thứ đó đều rất đẹp, và cô cũng như vậy. Nhưng đa phần cô đều chỉ hát được một nửa đã nhíu mày hừ hừ: "Ôi chao, mình quên lời rồi."

(*) Dành cho ai muốn tìm nghe

1. 海上花 (Trên biển hoa) - Fairy in the sea (Gong Yue - Cung Nguyệt)

2. 城里的月光 - Ánh trăng trong thành (Hứa Mỹ Tịnh)

3. 暗涌- Sóng ngầm (Vương Phi)

4. Eversleeping - Xandria

Nhiếp Diệc ngồi trên sô pha một lúc lâu, sau đó mở máy hát, xoay người rót cho mình một chén trà.

Trợ lý Chử trở lại văn phòng của Nhiếp Diệc, nghe được tiếng hát mơ hồ từ trong truyền ra. Tuy là nửa giờ trước ông đã dặn dò Nhiếp Diệc nghỉ ngơi một chút, dưỡng sức để mười rưỡi sẽ tham gia cuộc họp video, nhưng ông cũng đoán được hắn sẽ không nghe lời mình. Lúc chuẩn bị gõ cửa, tiếng hát bên trong bỗng truyền vào trong tai: "Ánh trăng trong thành soi rọi những giấc mơ, xin hãy sưởi ấm trái tim người ấy. Đã nhìn thấu mọi sự hợp tan chốn nhân gian, có thể nào kéo dài thêm một đoạn đường vui vẻ?" Bàn tay phải đang nắm lại của trợ lý Chử dừng lại giữa không trung. Đó là giọng của Nhiếp Phi Phi, là giọng hát của Nhiếp Phi Phi. Trợ lý Chử nhớ tới một năm nào đó vào dịp sinh nhật của Nhiếp Diệc, vì muốn đặc biệt hơn người nên Nhiếp Phi Phi đã thu hết mấy bài hát sở trưởng của mình vào một chiếc đĩa sau đó tặng cho Nhiếp Diệc. Nhiếp Diệc rất thích, còn sao chép ra thêm vài bản khác, đặt ở trong xe, còn có cả trong máy hát của văn phòng.

[Hoàn] Tứ Mạc Hí - Đường Thất (CP88 dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ